© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc
Sự an ủi của triết học, sự an ủi của Alain de Botton

Sự an ủi của triết học, sự an ủi của Alain de Botton

 00:26 09/06/2020

Dù thời đại nào thì con người chúng ta cũng phải đối mặt với những khó khăn lẫn khủng hoảng. Nhưng riêng với thời đại này, nỗi ám ảnh lớn nhất của chúng ta cộng thêm một vấn đề mới: Không có ai an ủi, không có ai “hiểu mình” hay nói cách khác để tìm được một phương pháp xoa dịu tâm hồn thì kết quả chỉ là con số 0. Bất an, buồn chán, thất vọng, trống rỗng… có rất nhiều tính từ để miêu tả một cuộc sống khó nhọc giữa thời đại số. Vậy làm sao vượt qua chính mình để có thể lặng thầm, an nhiên sống? Câu trả lời: Hãy đọc sách của Alain de Botton qua cuốn: Sự an ủi của Triết học.
Những tác phẩm văn học đáng đọc nhất: Suối nguồn, Sông Đông êm đềm

Những tác phẩm văn học đáng đọc nhất: Suối nguồn, Sông Đông êm đềm

 09:34 05/06/2020

“Khi cô đã lên gác, ông tới bên cửa sổ và đứng nhìn lên bầu trời cao. Đầu ông ngả về sau, ông cảm nhận được sức căng của những cơ bắp ở cổ và ông phân vân tự hỏi không biết cái cảm giác thiêng liêng khi ngắm nhìn bầu trời đến từ cảnh tượng mà người ta nhìn thấy hay từ chính cái hành động ngẩng lên của đầu mình”.
Sapiens: chúng ta đã quá kiêu ngạo!

Sapiens: chúng ta đã quá kiêu ngạo!

 19:38 20/05/2020

Hài hước mà duyên dáng, bác học mà nhỏ nhẹ, nói chuyện lịch sử mà thấu vào tim người đọc, điều này có lẽ chỉ ít người làm được. Và Harari với Sapiens: Lược sử loài người là một trong số những sách đạt được những điều kể trên.
Nếu buồn, hãy tìm đến sách

Nếu buồn, hãy tìm đến sách

 09:25 19/05/2020

Tôi không biết cuộc đời mình đọc bao nhiêu cuốn sách là đủ, có lẽ là không bao giờ đủ. Nhưng tôi biết sau mỗi cuốn sách tôi đọc, tôi thấy mình tổn thương đi một chút. Tổn thương đúng nghĩa, vì đọc sao thấy tác giả viết hay quá, sao thấy mình còn u mê trước một câu chuyện, một quan điểm, sao thấy mình quá nhỏ nhoi giữa cuộc đời này.
Gatsby vĩ đại

Gatsby vĩ đại

 07:00 07/02/2020

Một cú dập điện thoại, một phát súng nổ, một con người ngã xuống hồ bơi tử vong. Con người vĩ đại ra đi trong sự tiếc nuối, à không, là ra đi khi trong tim còn đập những nhịp hy vọng và môi còn bật lên cái tên: “Daisy’’. Với mọi người hy vọng chỉ là thứ mơ hồ, còn với Gatsby nó có tên, có màu, rõ ràng và hẳn hòi dù nó cách gã cả một màn sương. Daisy và màu xanh.
Paris Café 19224

Cafe

 06:56 06/02/2020

Lòng tôi chính thức bị café bắt cóc cách đây vài năm, sau khi đã bước chân ra xã hội, đã nếm mùi đời và đã biết mùi tình. Bắt đầu biết mê café. Đó là những chiều hè, khi mệt mỏi khi cứ phải guồng chân chạy đuổi vòng quay cuộc đời, tôi hay tìm về một quán café vắng. Gọi cho mình một phin  đen đá không đường, vài điếu thuốc, đợi từng giọt đam mê rơi, mắt nhìn người người vội vã trên hè phố.
Những đoạn văn thú vị trong Cuộc đời của Pi

Những đoạn văn thú vị trong Cuộc đời của Pi

 21:53 12/01/2020

Tôi có một thói quen, khi đọc sách thấy đoạn nào hay đến mức rùng mình (kiểu nổi da gà và nảy lên một cảm xúc hạnh phúc mơ hồ) thì tôi đánh dấu lại. Dưới đây là những đoạn văn hay trong Cuộc đời của Pi.
Khi lỗi thuộc về những vì sao

Khi lỗi thuộc về những vì sao

 21:36 18/12/2019

Nhưng dẫu cho người đọc có rơi bao nhiêu nước mắt, có lắng bao nhiêu trầm buồn. Thì cả hai nhân vật chính của câu chuyện, sau tất cả những giọt nước mắt, sau tất cả những tuyệt vọng vùng vẫy trong căn bệnh ung thư dày vò, vẫn rực lên một khát vọng sống, khát vọng yêu và được yêu thương dẫu cho đó là lần sau cuối. Vì Augustus - nam chính vẫn còn tin cuộc đời này có tồn tại một thứ gọi là kiếp sau.
"Nửa kia của Hitler" cũng có một chuyện tình

"Nửa kia của Hitler" cũng có một chuyện tình

 18:24 17/12/2019

Tình yêu vốn dĩ là điều không thể giải thích được bằng lời nhưng khi người ta không còn phương tiện nào tốt hơn thì ngôn từ vẫn là đôi cánh mang những cảm xúc thiêng liêng ấy bay tới tâm hồn , cô đến với hắn trong một đêm nơi quán rượu ánh đèn mập mờ, nhưng cô rực sáng thứ ánh sáng mỏng manh của nắng mai len lỏi qua khung cửa sổ một ngày cuối thu, lấp lánh một cách chân thật.
MURAKAMI

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

 08:42 14/12/2019

Tôi vốn không ưa thích lắm những tác phẩm của tác giả này. Kể cả cuốn nổi tiếng nhất là Rừng Na Uy, tôi cũng chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết. Rồi sau này lại tới 5 Centimet Trên Giây của Shinkai Makoto, cũng vậy. Tất cả khiến tôi có định kiến về những tác phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào. Nhưng quay lại với Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ – thực sự nó đã khiến tôi phải suy ngẫm nhiều. Cuốn sách này có vẻ giống như là một cuốn tự truyện, kể về niềm đam mê chạy bộ của tác giả và những suy nghĩ của ông trong quá trình theo đuổi nó.
Chúng ta rồi cũng sẽ biến thành con bọ

Chúng ta rồi cũng sẽ biến thành con bọ

 23:43 05/12/2019

Đây có lẽ là lý do mà Franz Kafka cho nhân vật của mình “biến thành một con côn trùng khổng lồ” - mà không phải một hình dáng nào xác định. Bởi Con bọ hay con gì cũng có đâu khác gì nhau, nỗi buồn có lẽ là một dạng khí có thể biến hình, làm chúng ta méo mó đi theo bất cứ hình hài nào nó muốn.
Và giờ, người lính muốn kể chuyện mình

Và giờ, người lính muốn kể chuyện mình

 03:38 23/12/2017

Tháng 11/2017, tôi cầm trên tay cuốn sách Đừng kể tên tôi của chị, sách dày hơn 300 trang nhưng đọc mất thời gian hơn tôi nghĩ. Vì mỗi câu chuyện đọc xong tôi phải dừng lại, không dám đọc nữa, cảm giác nghẹn ngào qua chuyện từng người lính.
Tôi nói gì khi nói về… TS Đặng Hoàng Giang

Tôi nói gì khi nói về… TS Đặng Hoàng Giang

 07:23 16/10/2017

Cuốn sách này làm độc giả thông minh hơn
Trà hoa nữ và chuyện tình của chúng ta

Trà hoa nữ và chuyện tình của chúng ta

 20:28 16/06/2017

Khổ nhất vẫn là nàng Macgơrit
Loi Vang Cua Bo

Lời vàng của bố - cuốn sách mang vị đời

 21:36 12/06/2017

Một cuốn sách rất đời