© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Về việc viết

Thứ bảy - 07/12/2019 22:49
ve viec viet
ẢnhBangkok Street Photographer

Nhân dịp say tôi nói về việc viết. Viết, đối với tôi là một niềm ám ảnh. Không phải là quan trọng hóa vấn đề hay đề cao quan điểm, nhưng viết, đối với tôi giống như một chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế.

Nói một cách đơn giản hóa. Viết, với tôi là một hành vi mang tính chất ép buộc để giải tỏa những cảm xúc tiêu cực chất chứa. Không thể không viết, không thể không giải tỏa. Thế nên thi thoảng, suốt một thời gian dài, bạn không thấy tôi đăng một bài viết nào trên trang này, không phải là vì tôi không viết. Mà là vì tôi viết những điều cho riêng tôi đọc, viết những nỗi niềm giải tỏa cho riêng trái tim tôi. Tôi nghĩ, bạn cũng nên làm vậy, dĩ nhiên là nếu bạn thích viết. Còn không, bạn còn cả ngàn vạn lựa chọn khác để cân bằng tâm tình của mình.

Những bài viết một mình, cho riêng mình, tôi thường viết về những câu chuyện tình. Như những người trẻ khác, tình yêu thường xuyên là chủ đề ưa thích. Nó mang lại cho tôi, cũng như hằng hà sa số những người khác, vô vàn xúc cảm. Yêu, thương, hờn, giận, ghen, nhớ, quên … Quay vòng trong xúc cảm, những lời tôi viết ra thường không gọn ghẽ, lại chẳng có ý nghĩa với nhiều người. May mắn thay, những lời ấy có ý nghĩa cho riêng tôi.

Những chuyện tình trong quá khứ, chưa bao giờ tôi quên. Nhưng cũng không hẳn là niềm nhớ trong nuối tiếc. Tôi nhớ, bởi đó là một phần của đời mình. Một mảnh tâm hồn mình đã từng gửi cho họ. Họ nhận, hoặc không. Hoặc đã từng nhận và từng trả. Tôi như trang giấy, mặc họ ghi mà không buồn xóa.

Tôi không mến những ai cố quên một mảnh tình nào đó trong đời. Chối bỏ quá khứ luôn là điều tối kỵ, nếu bạn muốn có một cuộc đời nhẹ tênh và thanh thản. Nhưng dĩ nhiên, đắm mình trong niềm hối hận vì những điều đã diễn ra, lại càng không nên. Bí quyết chỉ đơn giản nằm trong hai từ : chấp nhận. Chấp nhận đời mình là một trang giấy nhiều màu mực và nét bút. Chấp nhận đời mình là một trang nhật ký có buồn, có vui.

Và vì chúng ta không ai là Nobita, chúng ta không có một người bạn là mèo máy. Nên những chuyến du hành về quá khứ của chúng ta, không xuất phát từ ngăn bàn học. Chúng ta chỉ có thể lục mở những ngăn tủ ký ức trong thư viện xúc cảm của riêng mình. Đọc lại từng chương mà ta và người đã từng viết. Rồi buồn hoặc vui. Rồi cười hoặc khóc. C'est la vie

 
#SÓI

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật