© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Tôn giáo của đàn ông

Thứ năm - 12/12/2019 17:15
ton giao dan ong
Nhân vật tôi thích nhất trong Walking dead.

Trên thế giới có bao nhiêu loại tôn giáo? Điều ấy tôi không rõ, có chăng với vị thế của một gã đàn ông, tôi biết rằng có hai loại tôn giáo mà đa số những gã như tôi đều tín ngưỡng. Đó là túc cầu giáo - bóng đá và mô-tô. Dù có lẽ là ít tín đồ hơn, tuy nhiên, mô-tô so với bóng đá là một thứ tôn giáo có nét hấp dẫn không hề thua kém. 

Những chiếc xe hơi tuy có thể nhỉnh hơn về sự sang trọng, nhưng nếu nói về sự lãng tử và phong trần, mô-tô vẫn là thứ chiếm ưu thế hơn trong tâm khảm của bất cứ gã đàn ông nào. Dĩ nhiên ưu thế đó không hề đến từ sự khác biệt giữa vấn đề bốn bánh, ba bánh hay hai bánh. Mà đó là phong cách, là niềm vui khi thể nghiệm tốc độ một cách trực tiếp nhất, với bụi đường phả mặt và gió rít sau tai. Nhưng tốc độ, cũng chỉ là một chương trong cuốn kinh mô-tô đầy màu nhiệm. Và chỉ những gã đàn ông đã và đang xem mô-tô là một phần cuộc sống của mình mới có thể thuộc được hết những lời răn dạy trong cuốn kinh ấy.

Hằng ngày, đa số mọi người trong xã hội chúng ta di chuyển trên những chiếc xe gắn máy, và coi nó như một phương tiện giao thông trong cuộc sống, một số ít sẽ thể hiện cá tính của mình thông qua chiếc xe đang đi bằng nhiều cách khác nhau.

 Nhưng những gã đàn ông chơi mô-tô, và xem mô-tô như một thứ tôn giáo để tín ngưỡng thì khác, họ coi chúng là những đứa con tinh thần của mình. Trong thế giới của những chiếc xe mô-tô, những gã đàn ông ấy là chúa tể, với những quyền năng khác nhau, họ tạo ra những giống loài mới và thường là độc nhất vô nhị trong cuộc đời. 

Bên cạnh tốc độ, cá tính chính là chương thứ hai trong cuốn kinh mô-tô giáo. Đàn ông là những sinh vật có thể tìm thấy niềm vui và tính mỹ học trong những điều tưởng chừng như không thể có - đó là nghệ thuật của cơ khí, của những bánh răng kim loại, những chi tiết đôi khi góc cạnh và sắc nét tựa như một gã trung niên đã trải đủ bụi bặm của cuộc đời, khi lại hài hoà và thanh nhã như một chàng trai vừa mới tuổi đôi mươi. 

Nét đẹp của những chiếc mô-tô thể hiện qua từng dòng xe cụ thể: Classic, Naked Bike, Scrambler, Café Racer, Chopper, Bobber… như tượng trưng cho người đàn ông trong từng giai đoạn của cuộc đời. Đàn ông chơi mô-tô thường không thích giữ lại sự nguyên bản của mô-tô, cũng giống như việc họ thích tự định danh cho cuộc đời mình, chiếc mô-tô của họ, nhất định phải có điều gì đó khác biệt, một nét gì đó rất riêng thuộc sở hữu của chính họ mà thôi.

Nhưng dù mô-tô có thoả mãn được niềm đam mê tốc độ và thể hiện cá tính của đàn ông. Rốt lại,bất kỳ ai trong tất cả chúng ta cũng không thể đi một mình để cảm nhận được hết sự hạnh phúc - thứ vốn chỉ có thể được tìm thấy trong cả hành trình mà không phải là đích đến.

Sẽ có nhiều người hỏi tôi rằng, có nhiều người đàn ông mê mô-tô đến vậy, liệu có phải phụ nữ cũng không thể hấp dẫn họ hơn những chiếc xe phong trần đó không? Có lẽ, chỉ là có lẽ thôi, một giai đoạn nào đó trong cuộc đời, họ thích những lần độc bước vạn ngày không ai kề cận. Nhưng rồi nhất định, nhất định phải có một lúc nào đó họ thèm một vòng tay ôm từ phía sau lưng, thèm một mùi hương thoảng vương vấn theo làn gió thổi, thèm một người phụ nữ cùng họ đi trên chiếc mô-tô cho đến cuối cuộc đời.

 
#Sói

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật