© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Tôi đặt tên bức ảnh này là: Tình Cha

Chủ nhật - 15/12/2019 16:39
tinh cha

Bữa đi ăn phở, tôi vội vàng lấy điện thoại chụp bức ảnh này. Tôi hiểu, trong cuộc sống này có nhiều nguời không đủ nhạy cảm để đón bắt lấy những khoảnh khoắc thực sự ý nghĩa, thực sự cảm động. Vốn là một kẻ tự cao, tôi khẳng định rằng bản thân mình không phải là một trong số họ.

Chả có gì nghệ thuật trong tấm hình này cả, tôi chụp xấu tệ. Không có bố cục, không có canh chỉnh màu sắc, sáng tối con mẹ gì hết. Nhưng mỗi khi nhìn lại bức ảnh này, tôi lại cảm thấy mình yếu đuối đi một tẹo. Tôi đặt tên bức ảnh này là: Tình Cha.

"Công cha ba phần bảy, nghĩa mẹ bảy phần ba" - câu này từng được cô giáo dạy Văn của tôi đưa vào đề kiểm tra một tiết, yêu cầu phân tích. Bài kiểm tra đó, tôi bỏ không làm. Bởi lẽ theo kiến thức toán học ít ỏi của mình, tôi thấy câu nói đó thể hiện nghĩa mẹ lớn hơn công cha. Trong kho tàng ca dao, tục ngữ Việt Nam cũng có câu: “Mồ côi cha ăn cơm với cá, mồ côi mẹ thì lót lá nằm”. Vì mất cha từ nhỏ, tôi tâm tư lắm. Tôi nghĩ, con người chúng ta có thể đặt mọi thứ lên bàn cân, để xem cái nào nặng, thứ nào nhẹ, duy chỉ có tình cảm là thứ duy nhất không thể mang ra so sánh, nhất là nghĩa mẹ - công cha.

Quay trở lại với bức ảnh, khoảnh khoắc người cha xé ổ bánh mì cho cậu con trai, tôi thấy lòng mình cũng bị xé đi một mảnh. Cơ hội được cảm nhận tình cảm đó đối với tôi đã là điều bất khả rồi. Đặc điểm dễ nhận thấy của tình mẫu tử, đó là sự dịu dàng, êm như nhung, mềm như lụa. Với tình phụ tử, đó là sự nghiêm khắc, cứng như đá. Bức ảnh tôi chụp được là một khoảnh khoắc ngược với những gì tôi vừa viết, đó là khi tình mẫu tử được thể hiện bởi một người cha.

Dĩ nhiên không phải người cha nào cũng giống nhau, xã hội ngày nay có không ít những người cha đóng vai kẻ thủ ác, gợi lên những nỗi đau bạo lực gia đình. Nhưng cũng như câu chuyện về tờ giấy trắng và những vết mực đen, thứ chúng ta cần để luôn cảm thấy được nét đẹp của cuộc sống, đó chính là nhìn vào tờ giấy trắng – những điều tích cực.

Viết đến đây rồi, tôi lại không biết phải làm thế nào để chốt lại bài viết này. “Công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra” - núi Thái Sơn dẫu có cao, vẫn có thể đo được, nước trong nguồn có thanh lành, mát ngọt, cũng không thể diễn tả được hết tình mẹ. Viết về chủ đề này – tôi chẳng khác nào con sói đâm đầu vào một cuộc săn không kết quả, vì tình cảm gia đình là điều không bút mực nào tả xiết.

 
#SÓI
 Tags: xã hội

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật