© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Sài Gòn bây giờ có gì đẹp không anh?

Thứ sáu - 29/05/2020 10:12
Em gọi hỏi tôi vào ngày đầu hai đứa bắt đầu phải chịu cảnh rời xa nhau, trước mắt chúng tôi là những thành phố mới, những cuộc sống mới, những công việc mới, chỉ có tình yêu như bình rượu cũ ngát hương thời gian, đầy những nồng nàn được ủ trong trái tim của cả hai đứa. Câu hỏi em thường xuyên lặp lại trong những cuộc gọi luôn là: ‘ ‘Sài Gòn bây giờ có gì đẹp không anh?’’. Thường tôi chỉ cười, nịnh vội một câu:’’ Anh chưa biết nơi nào không có em mà đẹp cả, em yêu ạ’’. Nhưng thật sự, Sài gòn có đẹp không?

Không đâu em ạ, thành phố này đầy rẫy những cám dỗ, quá nhiều những bon chen. Là khói xe và bụi đường, là những lần giao thông ùn tắc đến độ chiếc chân trái vừa loạng choạng đặt xuống mặt đường để giữ thăng bằng, khả năng bị bánh xe của người sau chèn lên là rất cao, cô gái của anh ạ. Thành phố này, là nơi mỗi sáng người người hối hả ra đường, lăn vào những mưu sinh cơm, áo, gạo, tiền, để đổ mồ hôi và chất xám bị vắt đến những giọt cuối cùng. Thành phố này, nó không bình yên như nơi chúng mình đã lớn lên và yêu nhau. Nhưng anh không sợ nó em ạ, vì cũng như những thành phố khác, sau những mặt trái chẳng mấy yên ả đó, Sài Gòn đẹp lắm!

Sài Gòn đẹp trong mỗi sáng anh bước ra phố, anh lại thấy con đường để anh và em đến gần nhau, thấy cả cái thánh đường nơi em sẽ là cô dâu còn anh là chú rể. Sài Gòn nhiều những cơ hội để anh vươn tới và nắm lấy. Sống ở Sài Gòn, với những người như anh, là cuộc sống nhiều đau khổ, là phải cố gắng từng ngày, phải học hỏi, phải nhẫn nhịn, phải cầu tiến. Nhưng là đàn ông, phải kinh qua nhiều khổ đau thì mới mau chóng trưởng thành được, là đàn ông, là phải chịu khổ. Không như em hay nói: ‘’ Làm đàn ông là sướng đâu’’.


Anh phải là người đàn ông của em, vai anh phải hứng lấy hết những phong trần của đất Sài Gòn này để thêm vững chãi, chân anh phải bước qua những công trường nắng gió đó, mồ hôi anh phải rơi nhiều hơn nữa để cuộc sống của anh, của em, của con chúng mình sau này được yên ấm, được sung túc. Và dù ở xa, nhưng Sài Gòn này vẫn đẹp vì em, vì tình yêu của anh dành cho em.

Người ta bảo yêu xa là đau khổ trong thương nhớ, nhưng chút xót xa khi thấy người ta đi trên phố thành từng đôi từng cặp đâu thể ngăn được chúng mình cố gắng vì nhau, phải không em?

 
#Sói

 
 Tags: sói

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật