© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Lược sử đàn ông

Thứ ba - 10/12/2019 21:09
Vào thuở hồng hoang, sau khi thượng đế đã tạo ra những thứ cực kỳ cao cả như ánh sáng, đất, nước thì người tiện tay tạo nên một sinh vật gọi là đàn ông. Thuở đó, đàn ông như chim, như kiến, tự do bay nhảy, hùng cứ nhiều phương, tâm hồn tuyệt đối không vương bụi trần, thảnh thản sống, tự tại lang thang không hề vẫn vơ suy nghĩ những thứ linh tinh như tiền, tình ái, đàn bà đau đầu mệt óc.

Cho đến một ngày thấy đàn ông… thảnh thơi quá, thượng đế bèn trộm xương sườn của đàn ông (khi chưa được sự đồng ý) để tạo ra đàn bà. Ý của thượng đế, muốn đàn bà trở thành kẻ giúp đỡ tương xứng của đàn ông nhưng đàn bà vốn dĩ hay quên (hoặc bơ) đã khiến thế giới đàn ông đảo lộn. Lịch sử đàn ông bước sang trang mới, nhiều trầm hơn thăng và bắt đầu xuất hiện hai từ “khổ tâm”.

Đàn ông biết khổ từ thời sống ở hang. Lúc đó, đàn ông phải đi săn bắn, đàn bà chỉ hái lượm. Dù đông rét mướt, dù hè nắng cháy đàn ông vẫn phải lao mình ra ngoài đi săn voi ma mút, heo rừng. Tối mang thịt về, dâng đàn bà phần ngon, trẻ con phần mềm, đàn ông chỉ vui với dăm ba xí quách.

Tiến hóa thêm một chút, thời kỳ đồ đá, đồ đồng, đàn ông càng mang nặng trên vai hai chữ trách nhiệm. Hết lên rừng săn hổ báo là xuống biển chém cá kình, không một lời than thở. Họ lấy trách nhiệm làm niềm vui, sự oai phong làm tấm khiên che chắn bảo vệ nửa còn lại. 

Đến thời phong kiến, đàn ông giữ trọng trách lập nước xây thành. Họ sinh ra để làm thủ lĩnh, trên lưng ngựa uy nghi lẫm liệt chinh phạt những miền xa. Nhưng dù anh hùng bao nhiêu, oai phong bao nhiêu thì vẫn khó thoát ái mỹ nhân. Lịch sử ghi lại, rất nhiều vị minh quân, tài giỏi hơn người, trăm trận trăm thắng nhưng vẫn chết dưới tay nữ nhi thường tình. Lý do đơn giản: Họ đặt niềm tin ở đàn bà. Cưỡi ngựa trên thảo nguyên thì giỏi, nhưng tối về làm ngựa cho “hiền thiếp” cưỡi thì thua hết.

Thời kỳ hiện đại, không còn binh đao múa kiếm, mà là đạn bom, đại bác, đàn ông lẽ thường bị lôi ra trận, không thể hẹn ngày về. Cũng thời kỳ này, đàn ông là chủ nhân của nhiều phát minh vĩ đại. Đàn ông sáng chế ra xe hơi (để đàn bà đi), đàn ông nghĩ ra bóng đèn (chiếu sáng cho đàn bà làm đẹp), và đàn ông được in hình trên tờ tiền nhưng… để đàn bà tiêu. Thật bất công, nhưng đàn ông vốn hào sảng không ai hó hé nửa lời. Bởi chẳng đàn ông nào muốn bị xem là “phần tử suy thoái về mặt tư tưởng, biến chất về mặt lối sống”.

Lịch sử đàn ông càng về sau càng… sầu và bất công. Đàn bà ở nhà được xem là “người xây tổ ấm”, đàn ông quanh quẩn nấu cơm bị xem là bám váy vợ. Đàn bà mạnh mẽ như đàn ông thì được khen, nhưng đàn ông mà yếu điệu như đàn bà thì có gì đó sai sai. Đàn bà được tô son kẻ phấn, nhưng đàn ông môi hồng da trắng thì xong rồi bạn ơi. Đàn bà được phép nhiều chuyện như một đặc quyền, nhưng nếu đàn ông nói nhiều thì bị xem là “thằng đàn bà” - ba từ mà bất kỳ đàn ông nào nghe cũng rát tai hơn bom nổ.

Đến chuyện phòng the, cùng một từ khóa, Google không tìm ra một câu chuyện chê đàn bà kém chuyện gối chăn, nhưng có hơn 2.300.000 câu chuyện “yếu” của đàn ông trong 0,34 giây. “Ngắn, nhanh” với phụ nữ là lời khen, nhưng với đàn ông là xúc phạm.

Lại chuyện ngày kỷ niệm, đàn bà có 8/3, 20/10, đàn ông tuyệt đối không. Mãi sau này, một số đàn bà ban cái ngày đàn ông là 6/4. Đàn ông hí hửng mừng rỡ, nhưng đâu biết 64 là nguyên tử Đồng, mà Đồng là… Cu. Đấy, cu cũng như con, chả hay ho gì!

Ông bà bảo “sau khi cưới đàn bà biết thế nào là hạnh phúc. Còn đàn ông họ biết mình đã từng hạnh phúc”. Còn khoa học đã thống kê, đàn ông ở 99% quốc gia trên thế giới chết sớm hơn phụ nữ, và có nguy cơ tự tử cao hơn so với phụ nữ. 

Lẽ nào thượng đế đã sai?

 
#Sưchan

 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật