© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Giá trị của những ký ức buồn

Thứ ba - 03/12/2019 22:46
gia tri ky uc buon

Tôi luôn tin ký ức dù buồn hay vui cũng có những giá trị của nó. Riêng ký ức buồn, loại ký ức mà người ta thường tìm cách chối bỏ, tìm quên tôi vẫn nghĩ đó là loại ký ức có giá trị hơn cả.

Nếu định nghĩa theo toán học, ký ức buồn là tập hợp những nỗi buồn trong quá khứ, bắt đầu tính từ khoảnh khắc ngay hiện tại trở về trước. Tức là, sau dấu chấm của câu vừa rồi, mọi thứ đã trở thành quá khứ, và nếu nó nảy nở trong lòng bạn một cảm xúc buồn vu vơ nào đó, thì nó trở thành ký ức buồn.

Bình dân hơn, ký ức buồn có thể gói gọn trong một cuộc tình bạn đánh mất (hoặc bị đá mất), một người thân của bạn ra đi, nỗi khổ những ngày sinh viên không còn tiền, một lần lỡ miệng nặng lời với mẹ, hay một lời hứa chưa bao giờ bạn thực hiện được. Những ký ức đó cứ luẩn quẩn quanh bạn, khiến bạn buồn và tâm trạng luôn trĩu nặng, có khi nó làm bạn bực mình, tìm mọi cách để quên đi, xem nó không có giá trị, ước gì ngày đó đừng thế này thế kia. Rồi bạn giận mình, giận luôn cả ký ức buồn, khiến nó sợ, chạy trốn ở một góc nào đó thật sâu trong tim, cứ âm ỉ sống. Cho đến một ngày, bạn gặp lại một người, nghe lại một bản nhạc, hay một mùi hương, bỗng thấy tim đập mạnh, một cảm xúc lạ chạy xẹt qua đầu “hình như mình gặp cảnh này ở đâu đó rồi”. Đó chính là khi ký ức buồn trở lại.

Cuộc đời mỗi người là một cuộc hành trình về tương lai, nhưng trên con đường đó cái ta đau đáu nhất lại là ký ức. Ký ức càng buồn càng khiến người ta nhớ. Ngày mai chưa biết chuyện gì sẽ tới, nhưng nỗi buồn hôm qua đã sẵn chực chờ, chỉ đợi ta rung động một chút là thi nhau tìm về. Đa phần ta đều sợ những ký ức đó, “có hay ho gì chuyện buồn khổ trong quá khứ mà nhớ”, ta tự bảo mình như thế. Nhưng không nhớ không được, bởi đó là một phần hoạt động của tiềm thức. Nó như vị khách không tinh ý, luôn gõ cửa mỗi khi chủ nhà buồn.

Ký ức buồn không khiến ta vui hơn, nhưng khiến ta bình tâm hơn. Kiểu như tâm hồn mình từng được trải qua ký ức buồn thì hình thành nên hệ miễn dịch, lần sau có lặp lại ta không còn đón nhận bằng sự hốt hoảng, run sợ, mà bằng sự an nhiên đến lạ. Không biết có phải vì thế mà những mối tình sau chẳng bao giờ buồn bằng mối tình đầu?

Có khi ký ức buồn khiến ta rưng rưng, tiết ra một chất khó gọi thành tên khiến não bộ ta như rơi vào một vùng trắng. Ở đó ta thoát khỏi thực tại, quay ngược về quá khứ, ngay thời điểm ký ức buồn kia xảy ra, nhưng lúc này ta không buồn nữa, mà bình thản đón nhận, quên luôn cái buồn hiện tại, chỉ muốn quanh quẩn sống trong vùng trắng ký ức đó.

Ký ức buồn sinh ra từ cuộc sống, rồi từ cuộc sống tác động ngược vào ta qua quá trình “làm người ta biết buồn”, rồi nó tiếp tục trở thành nguồn dinh dưỡng nuôi tâm hồn ta, làm cho tim ta biết rung động khi bắt gặp một điều gì đó ngoài cuộc sống. Như vậy, hoạt động của ký ức buồn là một vòng quay khép kín, ở đó bản ngã của ta chỉ là nơi tiếp nhận, tức là ta không thể tác động lên ký ức buồn, ta không thể xóa, lảng tránh hoặc chối từ nó.

Vậy thì hãy đối mặt và nở một nụ cười đón nhận lấy ký ức buồn. Xem mình như chủ nhà, còn ký ức buồn là một vị khách, nếu ta đón họ bằng tấm lòng rộng mở, vị khách kia sẽ ghé lại, để lại trong tâm hồn ta nhiều dư vị, ta xem nó như của cải xài dần trong tương lai. Còn nếu ta cố tình từ chối, mặt nặng mày nhẹ thì vị khách kia biến thành kẻ trộm, lẻn vào nhà lúc ta ngủ say, cũng để lại nhiều dư vị, nhưng trong tương lai chưa chắc gì đó là của cải cho tâm hồn mình.

Mọi ký ức buồn đều có giá trị. Những người không tìm nổi cho mình một ký ức buồn để nhớ, để đau, là những người bất hạnh.

Vậy thì thế giới này ai cũng hạnh phúc cả, vì ai mà chẳng có lấy một mảnh ký ức buồn?

 
#Sưchan

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật