© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Chia tay, đàn ông có đau?

Thứ bảy - 23/05/2020 05:25
dan ong

Rồi cũng sẽ đến một ngày chúng ta chia tay nhau. Đêm muộn, mắt anh khao khát một lần nhòa ướt những giọt hối tiếc sau cùng. Một tình yêu với quá nhiều ngăn cách mà dù đã cố hết sức chúng ta vẫn không thể vượt qua tất cả để có thể  đến bên nhau, có thể cùng nhau để tình vẹn trọn một đời.

Những giọt cafe sóng sánh trong đêm, hương vẫn bay lên, êm đềm và diệu vợi. Thơm sộc vào khoang mũi, len theo những dây thần kinh, mắt anh mơ hồ những khói, đầu ong ong lên những mớ cảm xúc mơ hồ. Cuộc tình đến giữa lúc đôi ta còn quá nhiều mơ mộng, chưa đủ tỉnh táo mà ghìm chân lại trước những mảnh hạnh phúc tuy nhỏ nhoi mà quá nhiều hấp dẫn. Suy cho cùng, con người, có ai mà không mong mỏi mưu cầu hạnh phúc?

Đêm nay, rồi có lẽ nhiều đêm sau này nữa. Em vẫn ngồi giữa căn phòng vắng, một mình mà ghì lấy những nhớ nhung còn lắng đọng trong lòng. Anh vẫn một mình nơi cuối quán quen, vẫn một ly cafe đen, không đường, không đá, vẫn một làn khói trắng bay ngang tầm mắt, đắng cái vị đắng thắt lòng, cay cái nỗi cay bùng cháy mà ray rứt. Cafe thì luôn đắng và có khói thuốc nào không cay?

Khi nỗi nhớ mỗi ngày một lớn, nỗi lo sợ tương lai chẳng được êm đềm như cái tựa đầu của em nhè nhẹ lên đôi vai anh, anh đã và đang phải gánh trên đôi vai ấy những sức nặng vô hình mà trầm trọng. Em thì còn bơ vơ lạc lõng trên những ngả đường đời. Chuyện đời, đứng giữa những ngả đường chằng chịt, con người ta biết đi về đâu khi chẳng biết mục tiêu nào có thể dẫn đến nhau? Nên, anh và em, vẫn cứ yêu, và vẫn cứ đau. Những cơn đau không cào gan xé ruột, những cơn đau không còn bồng bột như những ngày đầu em biết ghen tuông, cơn đau âm ỉ và kéo dài, được nỗi đau cung cấp cho nhiên liệu mà dày vò từng ngày, từng đêm muộn. 

Đến cuối cùng, anh và em, có lẽ đôi ta đều hiểu được, thật ra, tình yêu ấy, chẳng nỗi khổ nào bằng người ta biết người ta yêu nhau mà người ta chẳng dám đưa tay lau những giọt nước mắt cam chịu phận số đầy bất lực. Nhưng mà thôi em, chìm đắm trong những cơn đau chẳng thể nào làm cho ngày sau sáng rỡ, đừng để nỗi sợ dìm ta chết ngạt, ngẩng đầu mà sống, cứ tiếp tục nuôi những giấc mộng, tháng rộng ngày dài. Làm gì có ai biết được ngày mai? Làm gì có ai biết được ngày mai.

 
#Sói

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật