© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Cần được… một mình

Thứ hai - 18/05/2020 03:26


Trong một xã hội mà dường như mọi thứ đều gắn với những mỹ từ như kết nối, sẻ chia, gắn kết thì “được một mình” đôi khi trở thành một quyền cấp thiết. Hay nói cách khác, “được một mình” trong xã hội hiện đại bây giờ rất có ích, và có “được một mình” thì người ta mới trở thành chính mình, theo đúng nghĩa mà trước đến nay ai cũng hằng ao ước.

Vì sao chúng ta cần được một mình? Đó là bởi, thời đại ngày nay chúng ta khó lòng mà có những giây phút tĩnh lặng một mình được. Chúng ta bị bủa vây bởi Facebook, Youtube, Zalo, Instagram, Tik Tok… Chúng ta bị cuốn theo những câu chuyện xốc nổi, chúng ta bị thu hút hết sự chú ý vào hàng loạt nhãn hàng. Để rồi cuối cùng, sau một ngày chạy theo “những câu chuyện của người ta” cái ta nhận được lại là một trạng thái trống rỗng.

Vì thế, đôi khi ta cần được một mình, ít nhất là để mang lại sự quân bình cho chính tâm hồn mình.

Hãy nhớ lại quãng thời gian khoảng mười năm về trước. Khi smartphone còn chưa quá phổ biến, Facebook còn xa lạ với nhiều người, ngày đó chúng ta có nhiều thời gian dành cho chính mình. Nhưng ngày nay, những phút giây cho chính bản thân ta đã trở thành của hiếm. Thậm chí, với nhiều người, khoảng thời gian “mình đối diện với mình” là khoảng thời gian vô nghĩa nhất, bởi ít ra trong thời gian đó ta có thể bước vào một không gian đầy náo nhiệt và hấp dẫn ở Youtube hay Facebook.

Dần dà con người hiện đại quen với cuộc sống được quảng bá rằng “vạn vật kết nối”, ở đó sự chú ý của chúng ta bị lợi dụng. Ta chạy hết trang tin này đến trang báo khác chỉ để đọc những tin giật gân, ta lướt hết “tường nhà” cô này đến “trang cá nhân” anh khác để không bỏ lỡ những vị xì-căng-đan đang nổi cộm. Với một chiếc smartphone ta có thể biến mình thành nhà phán xét, nhà bình luận, hoặc xây dựng cho mình một hình ảnh hoàn hảo trong một thế giới không của riêng mình. Hình ảnh người hiện đại đúng như một quảng cáo trên tivi “đầu quay tròn tròn, miệng thì ngáp ngáp, mắt nhắm mắt mở”, luôn căng lên để đón nhận mọi thứ trên đời.

Ta chẳng có một phút giây nào thực sự một mình.

Thế nên, trong vòng xoáy không ngừng này, điều cần nhất có lẽ là chúng ta cần có những phút giây một mình, để thoáy khỏi vòng kim cô của thế giới ảo.

Ta cần một mình để đọc kỹ một cuốn sách, đắm chìm vào thế giới đó như chính mình là nhân vật. Ta cần một mình chạy bộ một đoạn đường, để đếm nhịp thở, ngắm hàng cây, lắng nghe tiếng ve để biết ngoài kia hè đã về. Ta cần một mình để đối diện với mình, để lắng nghe lòng mình, để nhớ về gia đình, bạn bè. Ta cần một mình để những cảm xúc tiêu cực mà thế giới ảo mang đến lắng lại. Ta cần một mình để biết mình yêu cuộc đời, yêu con người, mình cần sống chậm lại, không như những dòng “news feed” liên tục xuất hiện trên mạng xã hội kia.

Trong thế giới hiện đại vội vã này, được một mình hãy xem nó như một đặc ân. Bởi khi đó ta có dịp thoát ra khỏi sự cuốn hút thụ động của những tin tức, hình ảnh, âm thanh trên mạng xã hội. Ta có dịp suy tư thấu đáo hơn, quyết định cân nhắc hơn chứ không còn là những động tác lướt vô hồn hay những lần like, phẫn nộ mà đến bản thân còn không cho một giây suy nghĩ. Trong thế giới internet mà dường như tất cả đều cố gắng thu thập thông tin cá nhân của bạn để hiểu bạn và thu hút sự chú ý của bạn thì những giây phút một mình là một món quà quý.

Có lẽ, căn bệnh của con người hiện đại là mang trong mình một nỗi sợ được gọi tên: sợ bỏ lỡ. Chúng ta sợ một phút không lên Facebook bỏ lỡ một tin nhắn quan trọng, chúng ta lo cuối ngày không lên Youtube sẽ mang lấy cảm xúc mình tách ra khỏi thế giới “vạn vật kết nối”, chúng ta buồn vì mỗi ngày Instagram chưa kịp cập nhật một hình ảnh thật bắt mắt, cho bằng bạn bằng bè…

Chính nỗi sợ đó mỗi ngày một lớn thêm, và ở đâu đó trên thế giới, người ta đang sống trên nỗi sợ này, bằng cách tạo ra những thuật toán khôn ngoan trói chân người dùng vào chính nỗi sợ của mình.

Vì thế, điều cần nhất của chúng ta bây giờ là được một mình. Để chúng ta trở về như cha ông thời xưa với những phút giây như “độc ẩm” - uống rượu một mình. Chỉ khi đó ta mới có những khoảnh khắc tự do và hình thành nên những nghĩ suy tích cực.
#Sưchan

Tổng số điểm của bài viết là: 39 trong 8 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 8 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật