© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Bạn có bao giờ nghĩ về phụ nữ?

Thứ ba - 19/05/2020 09:06
IMG 3373



Bạn có bao giờ nghĩ mà xem, đôi lúc phải chăng điều tốt nhất mà một người phụ nữ có thể làm, là để cho người khác yên, chứ không phải là cố gắng yêu thương hoặc vươn cầu đắp xây hạnh phúc cùng họ. Họ - những người đàn ông. Vì đôi lúc duyên phận run rủi thế nào mà một người phụ nữ và một người đàn ông va vào nhau. Nhiều đôi, xem như lần khẽ chạm đầu. Nhưng cũng có nhiều đôi chẳng khác nào một lần tai nạn. Bởi lẽ va vào nhau là tổn thương nhau. Bởi lẽ không hề có điểm tương đồng nào giữa hai người bạc phận ấy. Dù rằng đôi lúc tưởng như là có chút đấy, nhưng càng gần gũi lại càng làm nhau đau.

Đã có bao giờ bạn đặt mình vào vị trí của những người phụ nữ ấy, rồi nghĩ mà xem, xem mình có thật sự buồn, hay là sẽ vui vì đã cho người một khung trời mới. Đó liệu có phải là kiểu tình yêu nhiều đến nỗi thà buông đôi tay nhau ra để cho nửa yêu thương kia được hạnh phúc cùng người một người nào khác trên cõi đời? Hay là cái kiểu tự trọng nửa vời, rằng lòng còn thương nhưng không có đủ can đảm mà giành lấy hạnh phúc về mình nữa?

Bạn đâu bao giờ làm được, mà kể là tôi cũng vậy, dù trăm ngàn lần ngoài đời kia người ta vẫn khuyên nhau, rằng: “Hãy một lần đặt mình vào vị trí của người, để mà hiểu được chút tâm tư người ấy”. Nhưng mà cũng có ông vĩ nhân nào đấy bên tận xứ Trung Hoa cũng bảo rằng: “Ông không phải cá, làm sao biết tâm tư của cá”. Tôi cũng nghĩ: “Người đâu phải người làm sao cảm nổi tâm tư của người?”.

Nhưng đa số ai rồi cũng sẽ tìm thấy một nửa đời mình, dù có trải qua nhiều lần tình cảm chơi vơi, đâu ai biết được lúc ấy lòng bản thân mình thì vẫn sống nhưng có những điều tưởng chừng sống vui, sống khoẻ trong lòng đã ngậm chết từ lúc buông tay rồi. Đàn ông đau một, phụ nữ đau mười. Tận sâu trong lòng tôi luôn tin vậy, mặc kệ cho phong trào nữ quyền của các chị em hằng ngày vẫn văng vẳng bên tai, mặc cho cái luận thuyết bảo rằng phụ nữ có thua gì đàn ông đâu cơ chứ? Tôi vẫn tin riêng về khoản nhịn thương và chịu đau, giống đàn ông chúng tôi nhận thứ hai thì không ai dám ngồi vào thứ nhất.

Mấy lúc buồn phụ nữ làm gì nhỉ? Có bao giờ bạn nghĩ đến không? Họ có hay viết vời, hay đọc sách, họ có rủ bạn bè chén chị chén em như cánh đàn ông chúng tôi vẫn thường chén chú chén anh mỗi khi thấy lòng mình có đôi điều trĩu nặng, tất cả mọi hoạt động có thể dùng để giải toả tâm tình đều được mang ra thực hành tích cực, làm tất cả chỉ để tâm trí mình không bị bủa vây bởi duy nhất một câu hỏi lặp lại hơn trăm vạn lần rằng: “Tại sao?”

Nỗi đau qua đi nhưng niềm đau thì ở lại. Cuộc chơi với con chữ khiến tôi nhận ra những điều nhỏ nhặt tưởng chừng vô nghĩa, nhưng cái “nỗi” với cái “niềm” trong tự điển của riêng tôi là hoàn toàn khác biệt. Nỗi đau là nhất thời còn niềm đau là mãi mãi. Niềm đau, niềm đau, niệm đau. Vì trong lòng có tư niệm mà đau. Đàn ông hay phụ nữ, cũng vậy mà thôi.

Khi lòng còn đọng niềm đau, người ta còn cầu sự quên. Nhiều người phụ nữ thường dành nhiều thời gian để tự xem thói quen nào là tốt cho mình để quên đi, vì quên đi người ta vẫn thường hay làm những điều dại dột, tưởng rằng thay đổi nhịp sống, thay đổi thói quen thì lòng mình cũng thay đổi theo. Phụ nữ, vẫn thường hay có cái nhầm lẫn giữa phương tiện và mục đích. Mục đích là xoá niềm đau, còn phương tiện là quên sự đời. Lòng còn chấp niệm vào phương tiện là lòng còn quên luôn mục đích.

Bạn bè hay khuyên nhau, bảo rằng: “cuộc tình dù có dài lâu, nửa năm, một năm có người mới cũng là quên đi hết”. Ấy vậy mà bạn hay tôi cũng đã từng nghe kể hoặc chứng kiến những người phụ nữ ôm một mối tình, chết cả một đời. Thời này có lẽ ít thấy những người đau thương như vậy nữa, cơ mà được vậy lại hay.

Tôi thấy thích khi được biết có những người phụ nữ dành cả một tuần để khóc cho một mối tình, sáng thứ Hai tỉnh dậy môi to son đỏ, gót nhỏ giày cao, lao vào công việc, yêu thương bản thân, quên người tình phụ, được vậy lại hay.

Tôi thấy sợ khi được biết có những người phụ nữ cứ ôm lấy mối dằn vặt tâm can rằng liệu còn ai chấp nhận mình khi trong lòng còn chấp niệm niềm đau, khi tình cảm chưa thể nhạt, lo sợ rằng thời gian không đủ mạnh để mà lay chuyển lòng mình.

Còn bạn? Bạn có bao giờ nghĩ mà xem?

 

#Sói


 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật