© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Tôi nói gì khi nói về chạy bộ

Thứ bảy - 14/12/2019 08:42
MURAKAMI CHAY BO

Nếu các bạn chưa từng biết - thì tôi, vốn rất hay rơi vào tình trạng “Muốn viết nhưng lại không biết viết gì”. Gần đây, tôi có được Sư-chan cho mượn cuốn Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ của Murakami. Đó là một cuốn sách hay.

Tôi vốn không ưa thích lắm những tác phẩm của tác giả này. Kể cả cuốn nổi tiếng nhất là Rừng Na Uy, tôi cũng chưa đủ kiên nhẫn để đọc hết. Rồi sau này lại tới 5 Centimet Trên Giây của Shinkai Makoto, cũng vậy. Tất cả khiến tôi có định kiến về những tác phẩm đến từ xứ sở hoa anh đào. Nhưng quay lại với Tôi Nói Gì Khi Nói Về Chạy Bộ - thực sự nó đã khiến tôi phải suy ngẫm nhiều. Cuốn sách này có vẻ giống như là một cuốn tự truyện, kể về niềm đam mê chạy bộ của tác giả và những suy nghĩ của ông trong quá trình theo đuổi nó.

Nhưng từ những trải nghiệm của Murakami về việc chạy bộ, với một chút trí tưởng tượng, bạn có thể áp dụng nó vào bất kỳ hoạt động ưa thích nào của bản thân, đó là tôi nghĩ vậy. Trong cuốn sách này, tác giả có đề cập đến một khái niệm, đó là “nỗi buồn người chạy”. Tôi sẽ không mô tả chính xác những gì mà ông đã viết. Tôi sẽ chỉ nói về cảm nhận của bản thân mình về trạng thái ấy, trạng thái “nỗi buồn người chạy”. Khái niệm này khi đã đi qua tầng nhận thức của tôi, nó trở thành “nỗi buồn người viết”.

Đó là một cảm giác trống rỗng, dù rất muốn được lấp đầy. Hay có thể nói là tâm trí tôi bị lấp đầy bởi một sự trống rỗng, không tên. Tôi muốn viết ra vài điều, cho bản thân, cho thế giới. Nhưng rồi bị nghẹn lại bởi tất cả những điều đã thấy và đã hiểu.

Đã đôi lần, tôi muốn viết điều gì đó cho mẹ, dù bà sẽ chẳng bao giờ đọc.

Đã đôi lần, tôi muốn viết điều gì đó cho những đôi tình nhân, dù không trông đợi họ sẽ tìm thấy những dòng ngơ ngẩn đó.

Đã đôi lần, tôi muốn viết cho thanh xuân, cho lý tưởng, cho những hoài bão sống của đời mình. Dù chưa biết ngôn từ có đủ sức để xoay vần thế sự hay không.

Nhưng tất cả những “đôi lần” gộp lại, cũng không đủ để tạo ra một niềm động lực khiến tôi phải viết. Bạn biết không? Cuộc sống của tất cả chúng ta bị ngăn cản lại bởi sự sợ sệt không tên như vậy đó. Vì lòng can đảm chưa đủ để vượt qua những trở ngại tâm lý chưa hề được đặt tên.

Đôi khi đó có thể là nỗi sợ không được cộng đồng chấp nhận. Hoặc nói đơn giản hơn là đăng bài viết mà không ai like vậy.

Đôi khi đó có thể là nỗi sợ viết ra những điều mà trong tương lai, khi nhìn lại. Bản thân mình lại không nghĩ rằng mình đã từng viết ra.

Đôi khi đó có thể là nỗi sợ phải xấu hổ với chính những điều mình đã tạo ra. Bởi đôi tay và khối óc.

Nhưng rồi, tôi lại đang viết đây. Như cách mà chúng ta sẽ tiếp tục sống trong cõi đời này. Như cách Murakami bảo rằng: “Tôi chạy, nghĩa là tôi tồn tại”. Còn với tôi: “Tôi viết, nghĩa là tôi còn sống”.
#SÓI

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật