© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Sapiens: chúng ta đã quá kiêu ngạo!

Thứ tư - 20/05/2020 19:38
sapiens


Hài hước mà duyên dáng, bác học mà nhỏ nhẹ, nói chuyện lịch sử mà thấu vào tim người đọc, điều này có lẽ chỉ ít người làm được. Và Harari với Sapiens: Lược sử loài người là một trong số những sách đạt được những điều kể trên.

Gói gọn toàn bộ lịch sử loài người trong hơn 500 trang giấy đã khó, để người đọc thấu hiểu và nhận ra những bài học cho chính mình càng khó hơn. Vậy sử gia Harari đã làm gì để đạt được điều đó. Có lẽ bắt đầu từ sự uyên thâm trong tri thức mà ông góp nhặt, nhưng điều cần hơn là Harari có một tấm lòng, mà mỗi câu chữ ông viết ra đều thấm đẫm tình người.

Bắt đầu từ hơn 70.000 năm trước, khi Homo sapiens (từ Latin có nghĩa “người tinh khôn” - một tên gọi đã cho thấy sự kiêu ngạo) khởi động cuộc cách mạng Nhận thức, Harari kể câu chuyện về 3 cuộc cách mạng nối tiếp gồm: cách mạng Nhận thức, Cách mạng Nông nghiệp,  Cách mạng khoa học. Từ đây ông lý giải sự thống trị của loài người, và đặt ra những câu hỏi mà chính mỗi sapien như chúng ta phải tự hỏi chính mình.

Chúng ta luôn được dạy, rằng loài người thuộc “động vật bậc cao” đứng đầu chuỗi thức ăn, cai quản toàn thế giới.  Nhưng với sử gia Harari, khi quay lại lịch sử, chúng ta chẳng khác nào một con gấu, đom đám, hay cá bơi dưới biển. Điều đau đớn mà sử gia này nhắc nhở, chúng ta không có gì đặc biệt, ngay từ điểm khởi đầu. Và đừng vội đưa ra những dẫn chứng về kim tự tháp, cuộc chinh phục mặt trăng lấy đó làm điều tự hào, vỗ ngực xưng tên.

Quay lại hơn 100.000 năm, chúng ta sẽ thấy mình chỉ là một loài nhỏ bé, sống chủ yếu tại Đông Phi. Còn những người hàng xóm, không phải “người tinh khôn”, to khỏe hơn, như Neanderthal ngự trị châu Âu, Homo erectus sống ở châu Á, còn hòn đảo Java là nơi ở của Homo soloensis.

Theo thời gian, đến tận hôm nay chúng ta thấy chỉ còn lại mỗi mình ta, mà theo Harari, chính nhờ cuộc cách mạng Nhận thức cách đây 70.000 năm. Chính vì “nhận thức” được nên Sapiens có nhiều ưu thế (ví dụ biết toan tính hơn), qua đó tồn tại và nhân rộng khắp thế giới. Cuộc cách mạng Nhận thức cho loài người tinh khôn chúng ta biết đoàn kết lại, lập quốc, xây công ty, kết nối bằng tôn giáo.

Điểm thú vị mà Harari nói ở cuộc cách mạng này, khiến tất cả chúng ta gắn bó với nhau, đều nhờ “những điều huyền hoặc” như tự do, chúa, luật pháp, nhân quyền… Tất cả những thứ này vốn dĩ chỉ tồn tại trong trí tưởng tượng của chúng ta, nhưng nếu tất cả cùng tưởng tưởng thì rõ ràng gắn với nhau không có gì làm lạ.

Khi Bill Gates đọc Sapiens, ông bảo có nhiều điểm ông không thích. Ví dụ, Harari nhấn mạnh, cuộc cách mạng Nông nghiệp liền kề sau nhận thức, là sai lầm lớn nhất của loài người. Theo sử gia Harari, cuộc cách mạng này giúp các nền văn minh đi lên, song với mỗi con người, sẽ tốt hơn nếu chúng ta gắn bó với săn bắn, hái lượm như thuở ban đầu. Khi có khái niệm nông nghiệp, con người tự làm khổ mình, làm quần quật, để nhận lại những thứ kém hơn. Và cũng từ cuộc cách mạng này, đại đa số lao động phải khổ cực, để nuôi một nền tin hoa ít ỏi.

Mặc dù Bill Gates không thấy thuyết phục, nhưng quan điểm này của Harari khiến cá nhân tôi thích thú. Rõ ràng, con người tự cho là mình tinh khôn nên đã nhận thức ra nhiều cuộc cách mạng mà kết quả đau đớn hơn khi nó chưa bắt đầu.

Như đề cập đầu bài viết, cuốn sách của Harari viết giản dị, dễ đọc đến mức bị cuốn theo, khó lòng bỏ để làm việc khác được. Văn phong của sử gia rất nhỏ nhẹ, hài hước, nói chuyện to lớn về vũ trụ, thế giới… mà cứ như đàm đạo bên tách trà, với bạn bè. Từ sự kiện này đến sự kiện khác, anh khéo léo lồng ghép những chi tiết hài hước, những nhận định mà bạn phải lấy bút ghi lại, kẻo sợ trôi đi mất.

Phần cuối của cuốn sách có lẽ hay nhất. Đoạn này Harari viết như một triết gia, sau khi nhìn ngẫm quá khứ, ông đưa chúng ta về hiện tại, đặt ra những câu hỏi về tương lai, từ AI cho đến công nghệ biến đổi gene và cả những câu hỏi kinh điển “ hạnh phúc rốt cuộc là gì?”. Liệu trong suốt 70.000 năm qua, thời điểm nào loài người tự xưng tinh khôn như chúng ta cảm thấy mãn nguyện nhất? Liệu thời săn voi ma – mút có ít hạnh phúc hơn thời ngồi máy tính gõ chữ? Thời trung cổ có bất hạnh hơn thời săn bắn hái lượm? Và rốt cuộc, chúng ta là ai? Chúng ta đi về đâu sau này?

Chúng ta đã tiến lên từ những chiếc xuống đi sông, đến thuyền có mái chèo, đến tàu hơi nước, tàu con thoi – Nhưng không ai biết chúng ta sẽ đi tới đâu. Chúng ta mạnh mẽ hơn bao giờ hết, nhưng gần như không biết làm gì với tất cả sức mạnh đó. Tệ hơn nữa, con người dường như vô trách nhiệm hơn bao giờ hết. Chúng ta chỉ làm bạn với những vị thần tự tạo ra và các đinh luật vật lý, mà chẳng đếm xỉa đến điều gì khác. Hậu quả là, chúng ta đang gây nên sự hủy hoại thảm khốc cho các loài động vật anh em và hệ sinh thái xung quanh, khi tìm kiếm thêm chút thoải mái và vui sướng cho riêng mình, nhưng chẳng bao giờ tìm thấy sự hài lòng.

Liệu có điều gì nguy hiểm hơn những vị thần bất mãn và vô trách nhiệm, họ không biết thực sự mình muốn gì?" - Harari đã kết lại cuốn sách bằng câu hỏi như thế!

 
#Sưchan



 

Tổng số điểm của bài viết là: 94 trong 19 đánh giá

Xếp hạng: 4.9 - 19 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật