© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Những đoạn văn thú vị trong Cuộc đời của Pi

Chủ nhật - 12/01/2020 21:53
cuoc doi cua pi

- Khi ta đã chịu nhiều đau đớn ở đời, mỗi một nỗi đau mới sẽ vừa nặng trĩu mà cũng lại chẳng là gì.

- Và nỗi u buồn chỉ như một bóng mây bay.

- Lặp đi lặp lại là quan trọng trong việc huấn luyện không chỉ cho súc vật mà còn cả con người.

- Thú vật không bỏ chạy đến một nơi nào đó mà chỉ bỏ chạy khỏi cái gì đó.

- Cuốn theo dòng đời càng ít nghĩ thì càng dễ quên mất Thượng đế.

- Khác nhau chỉ một từ: Niềm tin.

- Nhưng chúng ta chẳng nên bám chặt lấy bất cứ một thứ gì.

- Điều kỳ diệu đầu tiên khắc vào lòng ta sâu sắc nhất; những điều kỳ diệu đến sau chỉ vừa khít vào cái ấn tượng của buổi ban đầu.

- Ngài càng gây phiền muộn cho tôi bao nhiêu, tôi càng khó quên ngài bấy nhiêu.

- Cuộc đời đã dạy anh chớ có khoe khoang những gì quý giá nhất của mình.

- Tôi tin rằng câu trả lời nằm trong cái mà tôi đã nhắc đến trước đây, trong cái liều lượng điên rồ vẫn thúc cho sự sống vận động theo những cung cách lạ lùng nhưng là cứu cánh.

- Mọi thứ rồi sẽ đâu vào đấy. Hy vọng sinh hy vọng.

- Nơi hy vọng có những con tàu xuất hiện thì chỉ thấy những đám mây tụ lại, và ngày càng trôi thì nụ cười càng héo dần trong lòng tôi. Đêm đó là đêm khủng khiếp nhất đời hay là đêm nay? Nghĩ vậy có nghĩa gì đâu. Tôi đã có quá nhiều đêm khủng khiếp đến nỗi chẳng buồn chọn ra một đêm nào là vô địch nữa. Dù sao trong ký ức tôi, cái đêm thứ hai trên biển ấy là một đêm đau khổ ngoại hạng.

- Biết mình sắp chết đã khủng khiếp lắm rồi. Nhưng khủng khiếp hơn là biết mình sắp chết mà lại còn thời gian để thấy rõ những hạnh phúc mình đã có và có thể có. Ta thấy tất cả những gì ta đang mất, rõ mồn một.

- Sợ hãi là đối thủ thực sự duy nhất của cuộc sống. Chỉ có sợ hãi mới đánh bại được cuộc sống.

- Ta bình tĩnh, chủ động, hạnh phúc. Đùng một cái, sợ hãi ngụy trang dưới dạng một nghi ngờ nhẹ nhàng, lẻn vào tinh thần ta như một tên gián điệp.

- Đó là lúc ta tự đánh bại chính mình. Và sợ hãi, thực chất chỉ là một ấn tượng đã đánh bại ta.

- Có phần thưởng nào lớn lao hơn chính cuộc sống?

- Sai lầm tệ hại nhất của một nạn nhân đắm tàu là hy vọng quá nhiều và hành động quá ít. Việc sống còn bắt đầu bằng ý thức để ý đến những gì sờ thấy lấy được. Trông chờ xa xôi với niềm hy vọng lười nhác cũng có nghĩa là mộng mị và để cuộc sống của mình tuột đi dần dần.

- Tôi giữ cho mình luôn bận rộn. Đó là chìa khóa để sống còn.

- Các buổi sáng thường dễ chịu hơn chiều muộn, khi sự trống rỗng của thời gian có chiều hướng hiện ra trong lòng rõ rệt hơn.

- Và tôi đã sống sót bởi vì tôi đã quyết định phải lãng quên.

- Thời gian là một ảo giác chỉ làm cho ta phải thở dốc. Tôi đã sống vì tôi đã quên cả ý thức về thời gian.

- Tôi không có chút ý niệm gì về việc có thể dùng bầu trời ấy làm bản đồ chỉ đường. Làm sao những ngôi sao ấy, cho dù sáng đến đâu, lại có thể giúp tôi tìm đường cho mình nếu chúng cũng chuyển dịch không ngừng.

- Cái khiên hơi nặng. Nhưng có người lính nào được lựa chọn vũ khí của mình.

- Nhiều khi cuộc đời là một chuỗi những chuyển dịch như quả lắc đồng hồ từ cái này sang cái kia. Biển không một gợn sóng. Trời không một gợn gió. Thời gian như vô tận. Ta thấy buồn chán đến mức chìm hẳn vào một tâm trạng vô tình rất gần với bất tỉnh nhân sự.

- Ta chộp lấy cảm giác hạnh phúc bất cứ lúc nào có thể được. Ta như rơi xuống tận đáy địa ngục, nhưng vẫn đứng khoanh tay với một nụ cười trên môi, và cảm thấy ta là người may mắn nhất trên thế gian này. Vì sao? Vì dưới chân ta vẫn có được một con cá chết bé tí xíu.

- Chúng giống như những người bạn cũ khó tính chẳng bao giờ thú nhận là có mến tôi nhưng lúc nào cũng lẳng lặng đến thăm.

- Không phải toàn bích, rằng mặc dù có những bản năng sắc bén, nó vẫn mắc sai lầm như thường.

- Người ta có thể quen với mọi thứ trên đời.

- Cái gì cũng gian nan hết.

- Có bao nhiều giờ phút cô đơn trên thành phố ngọn cây, chỉ có chồn biển là bạn? Bao nhiêu giấc mơ về cuộc sống hạnh phúc đã bị tan vỡ? Bao nhiêu hy vọng đã tiêu tan? Bao nhiêu cuộc trò chuyện chưa nên lời đã mãi mãi im lặng? Bao nhiêu đơn côi phải chịu đựng? Bao nhiêu thất vọng đã phải chấp nhận? Và sau tất cả những cái đó là gì? Có cái gì còn lại?

- Tôi thà ra đi và mất mạng trong cuộc tìm kiếm đồng loại còn hơn sống nửa đời nửa đoạn trong đầy đủ vật chất và chết chóc tinh thần trên hòn đảo giết người này.

- Tôi là người tin vào hình thức vào sự hài hòa của trật tự. Khi có thể được chúng ta nhất thiết phải tạo được dáng dấp có ý nghĩa cho mọi vật.

- Cái quan trọng ở đời là phải kết thúc mọi thứ cho chỉn chu. Có thế ta mới yên tâm mà đi được. Nếu không thì lúc nào trong ta cũng đầy những lời muốn nói mà chẳng bao giờ nói được, và lòng ta sẽ nặng trĩu ân hận.


 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật