© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Nếu buồn, hãy tìm đến sách

Thứ ba - 19/05/2020 09:25
tranh dep
Tranh của Edward Hopper.


Xung quanh tôi là những người trẻ lẫn người già, con nít đang quây quần quanh một chiếc bàn. Họ là những người thân của nhau, tôi đoán vậy bởi những tiếng nói cười không ngớt, và điệu bộ cử chỉ rất tự nhiên.

Nhưng cuộc nói chuyện đó bỗng im ắng dần, tiếng cười thưa đi, thay vào đó những mái đầu xanh lẫn bạc lấm tấm bắt đầu đảo mắt nhanh rồi bấm điện thoại. Mỗi người cúi xuống, lạc vào thế giới của riêng mình. Trong mắt họ từ già đến trẻ vẫn long lanh, dường như họ cũng cười, nhưng không phải cười với nhau, mà là cười với thế giới trong chiếc điện thoại đang sáng màn hình.

Tôi như một kẻ lạc loài giữa đám đông, khi trên tay mình không có chiếc điện thoại thông minh mới toanh, lấp lánh, mà chỉ là cuốn sách cũ, vừa mượn được. Tôi thấy mình lẻ loi, và có cảm giác sờ sợ lẫn nỗi xấu hổ. Trong tôi như có một con người khác thúc giục: “Nào, hay lấy điện thoại ra, bật màn hình lên lướt đi, cho bằng thiên hạ. Nhà ngươi không thấy mình cô đơn hay sao?”.

Ừ, tôi thấy mình cô đơn thật. Cô đơn kể từ ngày tôi quyết định hạn chế Facebook, hạn chế Internet “check mail lội mạng” để hoàn thành mục tiêu đọc 50 cuốn sách mà mình đặt ra từ đầu năm.

Tôi đã làm quen với thế giới Internet từ bao lâu nhỉ? Chắc hơn 10 năm, kể từ khi Internet về làng, tôi biết chat Yahoo và blog 360. Đại loại đó là một chặng đường dài, một thế giới đầy những điều mới mẻ, mà như người ta vẫn thường nói “Internet khai sáng thế giới”. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc, có Internet (và đặc biệt sau này là Facebook) tôi ít đọc sách đi, bởi thế giới trên kia quá nhiều niềm vui… hơn sách. Tôi tự biện hộ: lên Internet cũng là đọc, tôi đọc báo, đọc tin nhắn, đọc sách truyện online, đọc đủ thứ đó chứ!

Nhưng rồi, tôi nhận ra mình sai. Đúng là thế giới trên mạng có nhiều niềm vui thật, nhưng là những niềm vui qua nhanh, vui hôm nay ngày mai trôi đi đâu mất, không chút gì đọng lại. Và nỗi buồn trên mạng thì trái ngược hoàn toàn, hôm nay bạn buồn, hôm nay bạn ngã quỵ vì một lý do nào đó thì trăm năm sau nỗi buồn đó vẫn được nhắc nhở bằng ứng dụng “ngày này năm xưa”.

Thế giới đó khác xa với thế giới trên sách. Không phải là những câu nói cụt ngủn, không phải là những tin nhắn, bài văn không đầu không đuôi, sách mang đến cho tôi một thế giới với niềm vui lẫn nỗi buồn trong từng câu chuyện. Và đặc biệt, nỗi niềm trong sách tôi được đặc quyền quyết định, giữ nó lại hay để nó trôi đi.

Người ta bảo, càng lớn con người càng biếng đọc sách. Tôi không biết điều đó đúng với người khác không, nhưng tôi từng như thế. Vào đại học, tôi rất ngán mỗi khi cầm lên cuốn sách dày chừng 200 trang, mất thời gian nhỉ, tôi nghĩ. Thời gian này tôi làm được bao nhiêu việc, như chơi thể thao, đi hẹn hò với một cô gái, hoặc đại loại đi vu vơ đâu đó ở Sài Gòn.

Tôi nhớ năm 2010, tôi có chiếc “smartphone” đầu tiên, và từ đó đến hiện tại tôi đã thay ba chiếc, tất nhiên đều thuộc loại “thông minh” cả. Đó như là một yêu cầu bắt buộc ở thời đại này, không có điện thoại thông minh bạn như bị tách khỏi thế giới, không có Facebook có nghĩa bạn sống một mình. Làm sao mà tôi có thể nói không với hai thứ đó cơ chứ, tôi dặn lòng “tham gia cho vui, chứ không thể nghiện”, mặc dù thời gian đó bắt đầu xuất hiện những câu chuyện về bệnh nghiện Facebook, nghiện “smartphone”.

Nhưng rồi tôi, bạn bè tôi nghiện Facebook, nghiện “smartphone” thật. Và 7 năm, từ ngày có chiếc điện thoại thông minh đầu tiên, cũng là 7 năm biết đến Facebook tôi nhận thấy một điều đổi thay rõ rệt: Những người trẻ như tôi không thoát khỏi cái điện thoại, và không còn nhìn vào mắt nhau khi nói chuyện.
Tất nhiên, chuyện đọc sách ngày càng xa vời.

Đôi ba lần ở những năm đại học tôi cũng có đọc, nhưng chỉ dừng lại ở những cuốn sách mà thầy cô bắt đọc để viết tiểu luận. Nghĩa là tôi đọc sách vì “nghĩa vụ và trách nhiệm”, chứ không còn tìm thấy (và tin) có một niềm vui trong sách. Và khi đọc “cho có”, đọc vì một áp lực nào đó tôi thấy con người mình nhạt dần đều cảm hứng về sách, tất nhiên là mất luôn niềm xấu hổ khi được một người khác hỏi rằng “tháng này bạn đọc cuốn sách nào?”.

Từ khi biết đến Internet, biết đến Facebook đã bao giờ bạn “bỏ rơi” chúng một ngày chưa? Tôi thì có rồi, nhưng là những lần bất đắc dĩ như rớt mạng, về quê không có 3G. Và những lần đó tôi thấy con người mình thật khó chịu, bứt rứt, đứng ngồi không yên. Không Internet làm tôi có cảm giác như mình bị bỏ rơi trong một căn phòng hút hết không khí, ngột ngạt và bực bội. Tâm trí tôi cứ lửng lơ rồi ước ao như một kẻ nghiện thuốc lá, hoặc rượu: “Giá như có mạng mà vào một tí thì sướng biết mấy”.

Những lúc có thời gian thảnh thơi như thế mà tôi vẫn không chịu tìm đến với sách. Tại sao như vậy? Vì tâm trí tôi đã bị Internet kéo đi mất rồi, tâm trí tôi đang ở Facebook với cái “avatar” mới thay, “status” mới đăng. Còn sách ư? Ôi một thứ khô khan và khó chịu, sao lại phải mất thời gian với nó nhỉ. Nếu có mạng, thì mọi thứ chỉ cần một cú nhấp là cả thế giới vi diệu hiện lên trước mắt!

Hôm nay tôi ngồi lại, nhìn lại chặng đường 7 năm nói không với sách và đề cao Internet, mạng xã hội, tôi nhận ra một điều đau đớn rằng: mình trở nên cộc cằn, hạn hẹp, thiếu lòng bao dung và rộng mở với đời đi.

Ngày trước, tôi nghĩ mạng xã hội như Facebook là một phát minh vĩ đại (Đúng là nó vĩ đại thật, theo một khía cạnh nào đó). Nhưng rồi tôi nhận ra, chính những lần chat vội, những cái like hững hờ, hay sau này có thêm những nút biểu lộ cảm xúc khác mà Facebook khiến tôi (và nhiều người trẻ) sống nhạt với nhau hơn. Tôi cứ nghĩ “lâu lâu hỏi thăm anh em bạn bè bằng một tin nhắn là đủ rồi”, nhưng thực sự không phải, một tin nhắn cụt ngủn dù có thả hàng ngàn biểu tượng trái tim đi kèm cũng không thể thay thế bằng một câu chào, hay ánh mắt khi gặp trực tiếp được.

Và tôi buộc mình quay lại với sách, nói “buộc” là bởi tôi giờ đây thành một kẻ nghiện Internet, Facebook rồi, không “buộc”, không quyết tâm thì tôi không cai được. Tôi phải tìm đến với sách, để lòng mình dịu lại, để phiêu lưu cùng nhân vật, để học hỏi những đoạn văn hay, và hơn hết để có thể đồng cảm, rộng lòng với đời, với người.

Tôi không biết cuộc đời mình đọc bao nhiêu cuốn sách là đủ, có lẽ là không bao giờ đủ. Nhưng tôi biết sau mỗi cuốn sách tôi đọc, tôi thấy mình tổn thương đi một chút. Tổn thương đúng nghĩa, vì đọc sao thấy tác giả viết hay quá, sao thấy mình còn u mê trước một câu chuyện, một quan điểm, sao thấy mình quá nhỏ nhoi giữa cuộc đời này.

Nếu bảo tôi chứng minh lợi ích của việc đọc sách, có lẽ tôi lắc đầu từ chối. Bởi giá trị mà sách mang lại, bản thân tôi nghĩ nó ở dạng tinh thần, tức nó giúp bản thân mình bị “tổn thương”, rồi vết thương đó khiến mình giật mình rồi mình tự thương mình. Và nó cứ thế bồi dưỡng tinh thần, làm cho mình đổi thay dần dần mà mình không hề biết. Ở điểm này, đọc sách giống như… Facebook, cả hai cùng làm mình đổi thay mà mình không nhận ra.

Tất nhiên tôi không thể chỉ là một gã suốt ngày ăn và đọc sách được (mặc dù đó là điều tôi ao ước). Tôi còn phải đi làm, phải gặp bạn bè, phải kiếm tiền trả hết số nợ ngân hàng vay từ hồi nhập học, phải lo lắng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. Nhưng càng lo nhiều chuyện, tôi càng dặn lòng phải đọc sách, bởi với tôi đó là bến đỗ yên bình sau một ngày vật lộn với đời.

Tôi dành hẳn một phần lương mỗi tháng để mua sách, mặc dù đó là một con số rất nhỏ nhoi (bởi tiền lương tôi còn phải lo đủ thứ khác). Tôi dành thời gian mà ngày trước lên mạng coi đủ thứ, bình luận đủ thứ để đọc sách, và mỗi lần đọc như thế tôi nói không với Internet, với Facebook (mặc dù những ngày đầu khó tập trung  và xa “smartphone” lắm).

Nhưng rồi dần dần tôi tìm lại được thú vui đọc sách, tôi tìm lại được cảm hứng qua từng con chữ mà tôi ngỡ đã đánh mất (chấp nhận đánh mất) từ lâu. Tôi thấy vui với niềm vui… cô đơn cùng sách, không còn ham vui những niềm vui của cộng đồng mạng nữa. Tôi thấy lòng mình dịu lại, thấy tim mình biết rung động khi gặp những phận đời khốn khổ, thấy mắt mình cay cay khi nghe mẹ điện thoại vào. Những điều mà suốt 7 năm qua tôi không cảm thấy được, vì tôi bị cuốn vào vòng xoáy của Internet, của mạng xã hội.

Tất nhiên tôi không bỏ Internet hay Facebook đâu, bởi đó là một thế giới với quá nhiều điều bổ ích. Tôi không thể và không muốn mình trở thành Robinson ngoài hoang đảo. Nhưng tôi sẽ hạn chế với thế giới đó hơn, không để mình bị cuốn vào những cuộc vui không bao giờ tàn trên đó.

Tôi nghĩ vẫn vơ, mỗi người sinh ra đều mang trong mình một ham muốn đọc sách, nhưng để giữ và phát triển ham muốn đó không phải là điều dễ. Khi mà cuộc sống ngày một hiện đại, việc cầm cuốn sách trên tay ngấu nghiến đọc thực sự là một điều “khó hiểu” với nhiều người trẻ, như tôi, như bạn.

Chúng ta có cả thế giới Internet, thế giới mạng xã hội với đầy đủ thông tin mà? Vậy thì đọc sách làm gì và được gì? Chúng ta có nhiều thứ phải lo và bận tâm khác mà, thời gian đâu đọc sách? Những câu hỏi như thế dễ khiến ta “sa ngã” vào lựa chọn dễ hơn, đó là bỏ sách xuống và cầm “smartphone” lên.
Đó là lựa chọn 7 năm trước của tôi.

Bây giờ, tôi chọn ngược lại, đặt “smartphone” xuống (nhưng tắt luôn Internet) và cầm sách lên.

Và tôi thấy mình hạnh phúc!

 
#Sưchan

Tổng số điểm của bài viết là: 35 trong 7 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 7 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật