© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Khi lỗi thuộc về những vì sao

Thứ tư - 18/12/2019 21:36
khi loi thuoc ve nhung vi sao

“Khi lỗi thuộc về những vì sao”, thì tình yêu thương là điều đúng đắn duy nhất còn lại trên thế giới, mọi thứ trên đời toàn bộ chỉ còn là tội lỗi, là bất công, là trái ngang khi hai kẻ yêu nhau không thể sống bên nhau trọn đời, trọn kiếp.

Nhưng dẫu cho người đọc có rơi bao nhiêu nước mắt, có lắng bao nhiêu trầm buồn. Thì cả hai nhân vật chính của câu chuyện, sau tất cả những giọt nước mắt, sau tất cả những tuyệt vọng vùng vẫy trong căn bệnh ung thư dày vò, vẫn rực lên một khát vọng sống, khát vọng yêu và được yêu thương dẫu cho đó là lần sau cuối. Vì Augustus - nam chính vẫn còn tin cuộc đời này có tồn tại một thứ gọi là kiếp sau.

“Khi lỗi thuộc về những vì sao”, không đơn giản chỉ là một câu chuyện tình, ẩn chứa sâu bên trong thứ tình cảm lấy nước mắt của độc giả, còn là những lý tưởng sống, những khát khao cống hiến rất trẻ và rất khỏe của những bệnh nhân ung thư. Dường như, điều họ sợ không phải là cái chết. Không phải là cảnh thịt da tan vào đất và những khớp xương dần mục ruỗng dưới sự tấn công của dòi bọ. Cái họ sợ, là sự lãng quên. Là sự ra đi khi chưa kịp để lại dấu ấn nào trên cuộc đời. Giống như khi Augustus thấy cơ thể mình bỗng rực sáng chẳng khác nào một cây thông Noel - hình ảnh những tế bào ung thư đang di căn vào từng khớp xương một, thông qua tấm phim chụp X-quang. Anh không lo lắng về việc rồi mình sẽ chết như thế nào, vì sự chờ chết vốn đáng sợ hơn cái chết gấp trăm, gấp ngàn lần. Và anh, hay người yêu anh – Hazel vốn đã sống trong nỗi sợ ấy kể từ khi có những nhận thức rõ ràng về thế giới chung quanh rồi. Anh chỉ lo lắng về tình yêu của đời mình, để rồi dành điều ước quý giá nhất của mình cho cả hai người, cho một tình yêu.

Những giọt sâm banh là thứ người ta tạo nên bằng cách hái toàn bộ những vì sao trên bầu trời rồi đóng vào chai, Augustus và Hazel trong một buổi tối Amsterdam đầy lãng mạn, mặc kệ những cơn đau dày vò trong thể xác và tâm khảm, đã nhấp chén sao trời và để lại một tình yêu bất diệt trong cuộc đời.

‘Thế giới không phải công xưởng sản xuất điều ước”, và tất nhiên, chúng ta chỉ có một lần để sống trong đời, ít nhất là trong kiếp này. Chính vì thế cho nên, lãng phí nó là là một điều tội lỗi. Ít nhất hãy sống một cuộc đời trọn vẹn, dù cho Đấng Tạo Hóa có trao cho ta những thứ quà tặng nặng gánh – một căn bệnh ung thư chẳng hạn.

Ít nhất, hãy kiên cường. Kiên cường như Augustus, viết điếu văn cho chính bản thân mình với một khiếu hài hước ấn tượng và không phù hợp khi xuất hiện trong tâm trí của người sắp phải lìa đời. Dĩ nhiên, khi cuốn tiểu thuyết khép lại, anh rồi sẽ sống mãi trong tâm trí nhiều người dưới một phép ẩn dụ cho sự khát sống và khát yêu, dưới hình ảnh của một chàng trai, điếu-thuốc-không-bao-giờ-được-châm ngậm hờ nơi khóe miệng.

Kiên cường như Hazel, khi truy tìm kết thúc của một cuốn tiểu thuyết, dù cho cuộc sống hằng ngày của em đều phải phụ thuộc vào 1, hoặc 2 cái bình oxy nào đó, nhưng ít nhất, em vẫn có một mục đích để phấn đấu, để hoàn thành trước khi chết, và khi chàng trai thân yêu của em đã lìa đời, em vẫn kiên cường, sống tiếp. Giữa những lời điếu văn sáo rỗng hay những lời tiễn biệt thừa bi thương mà thiếu đi sự thấu hiểu, những giọt nước mắt nào mới là nỗi đau thật sự? Những giọt nước mắt nào có tác dụng xoa dịu những vết thương? Hazel còn kiên cường hơn cả khi em luôn sợ hãi bản thân mình sau khi chết đi, sẽ để lại trong lòng cha mẹ những vết sẹo xấu xí.

“Khi lỗi thuộc về những vì sao”, thì không ai là người có lỗi, và tất nhiên, không có gì phải đáng buồn nữa. “Khi lỗi thuộc về những vì sao” chúng ta có thể sống một cách vô ưu, vô tư lự. “Khi lỗi thuộc về những vì sao”, Augustus không cần phải lo lắng nhiều thêm nữa về nỗi sợ bị lãng quên, vì như Hazel đã nói: “Sẽ đến một thời điểm mà tất cả chúng ta đều chết hết… không còn người nào sống và nhớ xem ai đã từng hiện diện trên cõi đời này hay nhớ xem loài người chúng ta đã từng làm được những gì. Sẽ không còn ai sống để mà nhớ đến Aristotle hay Cleopatra, huống chi là nhớ đến bạn… Và nếu cái việc không thể tránh khỏi như bị lãng quên khiến bạn lo lắng thì tôi khuyên bạn chân thành là hãy quên nó đi”.

Đúng vậy, hãy quên nó đi, quên tất cả những nỗi sợ hãi, tất cả những lo lắng muộn phiền cản trở việc bạn sống theo đúng con người mình. Trở về với bản chất thực và quên đi những giá trị người khác phủ lên con người bạn. Nỗi sợ bị lãng quên, rồi sẽ bị lãng quên.

Cuối cùng, đừng chỉ đọc cuốn tiểu thuyết này như một cuốn truyện ngôn tình, dẫu rằng nó có chứa một chuyện tình yêu đẹp, “Khi lỗi thuộc về những vì sao” là tập hợp của rất nhiều những phép ẩn dụ giúp chúng ta có thể liên tưởng và suy ngẫm đến cuộc đời mình, về cuộc sống, về cái chết, về khát vọng, về lý tưởng và dĩ nhiên là về tình yêu thương.

 
#SÓI

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật