© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Gatsby vĩ đại

Thứ sáu - 07/02/2020 07:00
dai gia gatsby

Một cú dập điện thoại, một phát súng nổ, một con người ngã xuống hồ bơi tử vong. Con người vĩ đại ra đi trong sự tiếc nuối, à không, là ra đi khi trong tim còn đập những nhịp hy vọng và môi còn bật lên cái tên: “Daisy’’. Với mọi  người hy vọng chỉ là thứ mơ hồ, còn với Gatsby nó có tên, có màu, rõ ràng và hẳn hòi dù nó cách gã cả một màn sương. Daisy và màu xanh.

Ở Gatsby có nhiều thứ mà ta cảm nhận được sự vĩ đại. Hai trong số đó là sự tin tưởng gần như cuồng tín vào cái niềm hy vọng về một kết thúc đẹp đẽ tới mức hoàn hảo với người tình và phong thái quý ông không thể sang trọng và quyến rũ hơn.

Trước khi tìm thấy tình yêu của đời mình, Gatsby tin tưởng rằng gã là con của Chúa và đào thoát khỏi gia đình với ước mơ thay đổi cuộc đời mình. Gã đã có thể thành công nếu như không có nụ hôn vào đêm ấy, nụ hôn khiến gã nhận ra phụ nữ có thể đẹp đẽ đến mức nào và tình yêu có vị gì.

Mỗi con người chúng ta đều tồn tại sâu trong tâm khảm ít nhất một niềm hy vọng, một sự khát khao, sự khác biệt được tạo ra khi chúng ta hy vọng, khát khao điều gì và chúng lớn lao đến mức nào. Với Gatsby, đó là tất cả cuộc đời gã. Bức bình phong sang trọng, đẹp đẽ và hào nhoáng gã dựng lên về bản thân, về lâu đài, về những buổi tiệc tùng là để che đi thứ tình cảm mộc mạc, giản đơn và chân thành nhất dành cho Daisy – người tình trong mộng.

Gã có thể dối gạt cả thế giới với cái vỏ bọc quý ông lịch lãm và điềm đạm nhưng chẳng thể nào không trở về bản chất chân thật là một chàng trai si tình đến khờ khạo trước mặt nàng, ai có thể quên cảnh gã dựng lên một vở kịch buổi trà chiều để rồi bồn chồn, để rồi bối rối rũ bỏ cái vai diễn những cảm xúc bùng lên một cách chẳng hề toan tính trước? Rồi khi cơn nóng giận bùng lên, Gatsby xé mặt nạ của mình trong cái ngày định mệnh mà gã yêu cầu nàng khẳng định tình yêu trước sự chứng kiến của chồng, của bạn, của người em họ. Gã nổi giận như một người bình thường không hề vĩ đại nhưng lại vĩ đại trước những kẻ còn lại trong cái thế giới quá tầm thường. Nơi đó họ yêu những buổi tiệc xa hoa, những cơn say không hồi kết, những khuôn ngực, những đường cong của người đàn bà không phải vợ mình.


Mỗi con người đạt được hạnh phúc trong đời không ai nhờ vào may mắn, tất cả đều có một mục tiêu và phấn đấu hết sức mình tựa như một cái mỏ neo giữ đời ta yên lặng nơi vùng biển hằng mong. Dưới góc độ là một kẻ thứ ba, ta đang nhìn Gatsby bằng đôi mắt của Chúa, đáng thương thay cho thân tôi lại là một kẻ vô thần, tôi tin rằng cả Chúa cũng không biết rằng đến khi chết đi, liệu Gatsby có hối hận vì đã yêu Daisy mãnh liệt đến như vậy hay không?

Gã vì nàng mà xây mộng tưởng, gã vì nàng mà nhận hết oan nghiệt, gã vì nàng mà sống và rồi cũng vì nàng mà chết. Gã có mãn nguyện vì tất cả những điều đó không? Gatsby vĩ đại, vĩ đại bởi phong thái, vĩ đại bởi cái hy vọng mãnh liệt và vĩ đại bởi cả nỗi đau mà Gatsby mang lại cho con người. Và tôi tin người hiểu trọn nỗi đau của gã chỉ có thể là người chết, chết đi mà vẫn ôm trong lòng một niềm hy vọng.

Một gã vĩ đại ra đi trong tang lễ không hoa, không người viếng, chỉ độc nhất một kẻ chứng kiến hết mọi chuyện, kẻ hiểu hết được mọi oan khiên, trong vòng tay của báo giới của ánh đèn flash chớp nhá lạnh tanh vô tình. Niềm hy vọng được gã đặt tên và tô màu xanh vẫn tồn tại nhưng đáng tiếc thay chỉ là trong tâm tưởng. Nàng Daisy không đến kể cả lúc gã đã ra đi, ngọn hải đăng xanh hy vọng ấy vẫn cứ mãi mãi bị che lấp bởi màn sương đục trắng, gã tưởng đã gần lắm mà hết tầm tay với vẫn không thể nào chạm tới.

 
#Sói
 

Tổng số điểm của bài viết là: 14 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 4.7 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật