© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Chúng ta rồi cũng sẽ biến thành con bọ

Thứ năm - 05/12/2019 23:43
hoa than

Khi đọc xong Hóa thân của Franz Kafka, câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi là: Nếu một ngày tỉnh giấc và nhận thấy mình “đã biến thành một con côn trùng khổng lồ” thì sẽ như thế nào?
  • Sẽ bất lực.
  • Sẽ cô độc
  • Sẽ bị bỏ rơi - bởi những người thân yêu nhất (còn người dưng thì đừng nhắc đến làm gì)

Hàng loạt những viễn cảnh chẳng lấy gì làm êm đẹp xuất hiện trong đầu. Và tôi biết, đó cũng chính là những gì đã xảy ra với Gregor Samsa - nhân vật hóa thân thành con côn trùng khổng lồ (con bọ là một cách gọi tắt, ngắn gọn, dễ nhớ trong một hình hài vốn khó xác định).

Gregor Samsa bắt đầu hóa thân thành con bọ vào một buổi sáng sau những giấc mơ xáo động. Nhưng cái đêm có quá nhiều “giấc mơ xáo động” này có lẽ chỉ là một cột mốc để những nỗi buồn trong Gregor Samsa phá vỡ hình hài. Trước đó, dù Franz Kafka không viết, nhưng ai cũng hiểu Gregor Samsa đã phải sống những ngày với nỗi buồn chực chờ cơ hội hóa thân.
  • Nếu không vì bố mẹ mà chịu nhịn nhục thì mình đã bỏ việc luôn từ lâu rồi, mình sẽ đi thẳng đến chỗ lão chủ, nói toạc vào mặt cho lão biết mình nghĩ gì về lão
  • Hừ, dù sao cũng còn hy vọng, một khi mình đã dành dụm đủ trả hết món tiền bố mẹ mình thiếu nợ lão ta - chắc cũng phải mất năm, sáu năm nữa - nhất định mình sẽ làm thế. Lúc đó mình sẽ hoàn toàn cắt mọi dây nhợ ràng buộc”.
Hai đoạn trích này phản ánh đầy đủ những mệt mỏi về công việc lẫn những áp lực vô hình trong hai chữ “trách nhiệm” đang ngày càng lớn lên trong Gregor Samsa - cũng là của Franz Kafka? Và cả chúng ta? Để rồi một ngày thức giấc những mệt mỏi trong đời sống đủ lớn để biến chúng ta thành con bọ.

Khi đọc Hóa thân tôi đã hình dung sau khi biến hình thành con bọ, Gregor Samsa sẽ thoát khỏi kiếp làm người. Nhưng tôi đã lầm. Nỗi buồn của kiếp làm người không ở hình hài mà ở vấn đề “không ai hiểu cho mình”.

Đây có lẽ là lý do mà Franz Kafka cho nhân vật của mình “biến thành một con côn trùng khổng lồ” - mà không phải một hình dáng nào xác định. Bởi Con bọ hay con gì cũng có đâu khác gì nhau, nỗi buồn có lẽ là một dạng khí có thể biến hình, làm chúng ta méo mó đi theo bất cứ hình hài nào nó muốn.

Sau khi biết mình thành côn trùng khổng lồ, Gregor Samsa có hai nỗi đau: (1) Thể xác đau vì “chân anh nhiều ra, mảnh khảnh đến thảm hại so với phần còn lại của thân hình to đùng, vung vẩy bất lực trước mắt anh”. (2) Tinh thần anh đau gấp ngàn lần bởi không còn ai coi trọng, những người thân yêu nhất cũng xa cách và quên dần sự tồn tại của anh, để anh phải sống những ngày trong cảm giác tội lỗi vì vô dụng!

Giá mà nó hiểu được chúng ta - gia đình Gregor Samsa ước.
Giá mà họ hiểu được ta, Gregor Samsa, Franz Kafka và chúng ta ước.

Hai trạng thái cảm xúc đó những tưởng liền kề và bồi đắp cho nhau, nhưng trên thực tế thì ngược lại: chúng là những đường thẳng song song, không bao giờ có điểm chung. Chính thực tế này đã giết chết Gregor Samsa ở cuối truyện.

Mặc dù chưa bao giờ giải thích về Hóa thân, nhưng có lẽ cái Franz Kafka (và chúng ta) muốn, sau cùng không gì ngoài khát khao tự do tuyệt đối. Ta không thể tự do vì ta còn gia đình, ta không thể tự do vì ta còn công việc và những ông sếp sẵn sàng, ta không thể tự do chừng nào trong đầu còn những “chất lỏng màu nâu” u uất với đủ mối tơ vò.

Và cuối cùng, chúng ta rồi cũng sẽ biến thành con bọ!

 
 
Cuốn sách tiếp theo: Giết con chim nhại - mời các bạn cùng đón đọc!
#Sưchan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật