© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Má đi hội thảo

Thứ sáu - 01/05/2020 09:32
Lần đầu má đi hội thảo, ở tuổi sáu mươi, khi tóc đã điểm sương.

Tuần trước tôi về, má giấu. Em gái bảo, má sợ tôi la, vì ở cái tuổi gần cổ lai hy rồi má vẫn còn bị gạt. Bộ sản phẩm má đi hội thảo mua hết 5 triệu gồm xoong chảo nấu được hai hôm đã bong lớp chống dính, thực phẩm chức năng lưu thông khí huyết hạ men gan chưa xài đã mốc xanh mốc đỏ. Má biết mình bị lừa, rồi má rấm rứt khóc, trong bếp, một mình.

Má nghèo. Sinh ra má đã nghèo, lấy chồng về cũng nghèo, nuôi bốn anh em chúng tôi lớn khôn má càng nghèo. Mấy chục năm trời, má sống quẩn quanh ngôi nhà ngỏ lọt thỏm giữa cánh đồng mà má nguyện “bán lưng cho đất”. Cả đời, nếu từ ngày tôi đi làm không mua cho má cái tivi thì có lẽ má chẳng biết ngoài bầu trời trên đầu ra thì ngoài kia còn có những phố xá nhộn nhịp. Và như một lẽ đương nhiên, má chẳng bao giờ nghe từ “hội thảo”, huống chi là tham dự. Với má, hội thảo là một thứ gì đó mơ hồ, xa xỉ và sang giàu lắm, nên những người chân lấm tay bùn như má sao mà biết được.

Thế mà, một ngày hội thảo về làng, đến tận từng nhà. Má hí hửng như chồi non được tắm mát dưới cơn mưa sau ngàn ngày khô hạn. Em gái bảo, họ (những người tổ chức hội thảo) mặc áo vest quần tây, tóc tai thẳng tắp, ăn nói nhã nhặn, có duyên và sang trọng lắm. Họ đến nhà, gửi má cái catalo trong đó in hình xoong chảo với thực phẩm chức năng nhìn mê mệt. Rồi ngày mà hội thảo diễn ra ở nhà văn hóa, cả làng chứ không riêng má háo hức đến dự.

“Điều kỳ diệu sẽ xảy ra nếu như các cô các bác biết nhìn xa trông rộng, tin tưởng vào quyết định đầu tư của bản thân mình. Ngày xưa ông bà ta quen “đi cấy lấy công”, bây giờ mình không cần đi cấy vẫn lấy được tiền, các cô bác có tin không? Các cô bác có ước mơ sẽ thành hiện thực không? Họ nói hay lắm anh ạ”. Em gái kể bằng giọng vẫn còn nhập tâm lắm. Nói như thế thì những người cả đời không đi xa quá nửa con đê như má sao chẳng “động lòng” cho được!

Tôi đi làm xa, nghe chuyện của má mà thương vô hạn. Má đâu có sai, má chỉ thật thà và má cũng như tôi luôn khát khao một lần cuộc đời đổi khác.

Tôi nhớ thời sinh viên mình cũng từng đi nhiều hội thảo kiểu này, vì bạn bè thân thiết mời chào nhiệt thành lắm. Hồi đó, mới lên Sài Gòn, ước mơ trong đầu là làm sao thật giàu, kiếm thật nhiều tiền mua nhà rồi đón má lên ở. Thế là bao nhiêu hội thảo với những mỹ từ “làm giàu không khó” tôi đều đi dự cả. Hậu quả, tiền mất, bạn bè cũng mất tăm. Và cũng chẳng dám kể với ai chuyện mình từng ham đi hội thảo.

Vì thế, tôi đâu có giận má, mà tự tôi giận mình. Giá như tôi bớt những chuỗi ngày rong ruổi nơi phố xá nhộn nhịp để về với má, để kể cho má nghe những chuyện “trời ơi đất hỡi” ngoài kia, những chuyện người ta gạt nhau bằng “hội thảo”, bằng lời ngon tiếng ngọt mỹ miều... Như thế, má sẽ “hiểu đời” hơn, má sẽ thôi bị gạt. Đằng này...

Càng nghĩ, tôi càng thương má. Tôi càng muốn chạy ù về bên mái nhà tranh nằm giữa cánh đồng để gặp và nắm tay nói với má rằng: “Má ơi, má đã “bán lưng cho đất” nuôi con gần trọn cuộc đời rồi, bây giờ hãy để con dắt má đi đoạn đời còn lại má nhé!”

 
Bài đã đăng trên TBKT Sài Gòn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn