© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Có thể bạn sẽ thích vợ tôi đấy

Thứ ba - 19/05/2020 21:00
Từ ngày cưới nàng, tôi luôn đau đáu một điều rằng: phải viết nên một câu chuyện về người phụ nữ tôi đã chọn chung sống cả đời này. Nhưng xem ra, việc viết về nàng khó hơn ngàn đề tài tôi đã viết. Nói thế nào nhỉ, kiểu như ngồi vào bàn, mở máy tính và ngồi hình dung về nàng luôn khiến tôi thấy năng lượng cạn kiệt, thêm vào đó hàng loạt cơn ngáp ngắn dài làm câu chữ dở dang, tôi không thể hoàn thành câu chuyện về cô nàng của mình như mong muốn.

Nhưng tôi vẫn phải viết, không phải vì bất cứ áp lực nào cả, đơn giản tôi chỉ muốn kể một câu chuyện về vợ mình, một người phụ nữ bình thường những rất dễ khiến người khác phải yêu.

Tôi biết đến nàng lần đầu vào rằm tháng Giêng năm 2015. Nghe ma mị quá nhỉ, nhưng để tôi giải thích, hôm đó như thường lệ, nhà tôi là nơi tụ họp của anh em họ hàng vào ngày rằm. Và trong lúc đợi người lớn vào cúng bái, thằng em họ đưa tôi xem một bức hình, kèm số điện thoại và lời nhắn nhủ đầy thách thức: “Em này hay lắm. Đố anh tán được”.

Hai tháng sau ngày tin nhắn đầu tiên gửi đi, tôi gặp nàng, lúc ấy tôi vừa 25, nàng 22. Thực lòng, trước cuộc gặp mặt đó tôi không hề kỳ vọng chuyện này sẽ đi đến đâu, nhưng sau khi đến ngôi nhà nhỏ của nàng và về nhà, tôi đã nghĩ: “Ờ, con nhỏ này có điểm gì đó đáng yêu quá”. Và dần dà, tôi biết điểm đáng yêu đó lớn lên, rồi một ngày tôi đi đến quyết định cưới nàng. Còn nàng ư? Có trời mới biết cô ấy đã yêu và quyết định lấy tôi như thế nào.

Nàng cao 1m53, nặng 45 kg, tóc ngang vai và mắt màu nâu đặc biệt (hoặc do tôi tự nhận là đặc biệt). Nàng là con đầu, sau nàng là em trai nhỏ hơn hai tuổi, bố mẹ nàng còn trẻ và gia đình cũng chẳng giàu sang.

Nàng làm kế toán, thích những con số và công việc thường xuyên đếm tiền. Chuyện đó chẳng liên quan gì đến cách ăn mặc lẫn tính cách của nàng cả. Thế này nhé, với người ta váy áo phải lượt là nhưng với nàng cả đời dường như không biết mặc váy (trừ hôm đám cưới). Phong cách của nàng có thể tóm gọn trong dòng này: quần jean - áo thun - quần tây - giày vải. Vì thế nên đừng bao giờ nói chuyện với nàng mà đề cập chuyện giữ dáng hay mua sắm. Xa vời lắm!

Xin nói thêm, nàng không phải là người khéo tay. Nhưng may mắn, nàng biết nấu nướng, dù từ ngày cưới bếp núc vẫn một tay tôi đảm nhiệm. Nàng bảo “anh nấu ăn ngon hơn”, thì tôi tin thế vậy!

Nàng thích đọc sách, đó là hoạt động chung yêu thích của chúng tôi. Có điều, đầu sách mà nàng yêu thích kể ra hơi khác với tôi và nhiều người. Nàng khoái đọc truyện trinh thám, hoặc thứ văn học “giật gân”, hồi hộp, chứ không đời nào chịu đọc những áng văn mượt mà, tình cảm.

Để tôi đưa ra vài cái tên, như Bố già chẳng hạn, đó là cuốn mà nàng tâm đắc nhất. Tôi nhớ hôm đọc xong Bố già, nàng vỗ đùi cái đét rồi thét lên: Thế mới là đọc chứ, nó đã gì đâu! Sau cuốn đó, nàng tiếp tục đọc Tuổi thơ dữ dội, rồi những tác phẩm đầy ám ảnh của Higashino Keigo và hiện tại, nàng mới tậu bộ ba quyển dày cộp: Sherlock Holmes.

Nàng là một người bạn nhậu tuyệt vời, hoặc nàng biết cách để tôi tỏa sáng trước bạn bè như thế. Không tin thì hỏi bạn bè của tôi sẽ biết, họ sẽ nói những câu đại loại: “Vợ thằng đó ấy à, hay lắm, bạn đến chơi nhà làm món nhậu và chuyện trò vui vẻ từ đầu chí cuối”. Tất nhiên, đoạn sau của câu chuyện, khi bạn bè về hết rồi, tôi sẽ không kể đâu.

Nàng không thích viết, mặc dù hồi học cấp III nàng từng giành giải học sinh giỏi môn Ngữ Văn. Nàng bảo, lẽ ra nàng theo khối xã hội như tôi rồi, nhưng đến năm 12 nàng thấy chán, nên bỏ văn theo toán, và bây giờ cuộc đời này là những dãy số bất tận.

Nếu bạn tìm kiếm một hình mẫu người phụ nữ yếu đuối, nhỏ nhẹ, dịu dàng thì nàng của tôi không phải người đó. Cô ấy chẳng yêu những món đồ xinh xinh như thuê thùa hay trang trí hoa đâu. Trái ngược, cô ấy thích tốc độ, thích phiêu lưu và những thứ gì đó mạnh mẽ, kích thích.

Cụ thể hơn, vợ tôi thuộc tuýp phụ nữ này: Ngày mai lễ 8/3, anh mua hoa tặng vợ nhé? (Tôi luôn luôn hỏi ý kiến trước khi quyết định một vấn đề gì). - Hoa hòe gì. Tốn tiền lại chóng tàn. - Thế em thích gì? - Em không biết, kệ anh. Sau câu nói có vẻ hững hờ đó tôi biết với nàng quà cáp ngày lễ này kia là thứ không cần thiết, thay vào đó tôi nên vào bếp và nấu một món đặc biệt dành tặng nàng (trừ món bún riêu).

Mà khoan, tôi đã nói rằng vợ tôi rất xinh xắn chưa nhỉ? Nếu chưa thì tôi phải nói cho mọi người biết vợ tôi đáng yêu đến thế nào. Khuôn mặt cô ấy tròn, không ngoa cứ ví như trăng rằm tháng Giêng năm xưa tôi biết đến nàng ấy. Nhưng điểm nhấn của khuôn mặt cô ấy nằm ở chỗ: hai cằm. Chà, với nhiều người hai cằm là nhìn cứ beo béo thế nào ấy nhỉ? Nhưng với tôi thì khác, tôi thích ngắm nhìn và nựng nịu “hai cằm” ấy mỗi khi ở bên nàng!

Còn rất nhiều điều thú vị về nàng nữa, nhưng mà thôi, nàng sắp về, tôi phải dừng và bước vào bếp lo bữa tối thịnh soạn hai món xào một món canh cho nàng của tôi đã.

Qua ngày mai tôi sẽ viết tiếp, chắc chắn thế, vì chuyện về vợ có kể cả đời cũng không hết, đúng không?

 
#Sưchan
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn