© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Chuyện thằng Phong

Thứ năm - 07/11/2019 02:29

Hồi lớp 10, tôi có thích một nàng trong trường, nhan sắc cũng nổi đình nổi đám thời đó. Ngặt một nỗi, nàng quá nhiều thằng theo, trong đó có một gã tên Dương, tóc nhuộm đỏ hoe, nhìn phát ớn.
 

Nhưng quan trọng là nàng thích tôi, vì lý do nào đó tôi chẳng biết như bao cặp yêu nhau chẳng bao giờ trả lời được. Nhưng chuyện nàng thích tôi thì ai cũng biết, cả trường nó đồn ầm lên, và đến tai thằng Dương tóc đỏ. Chuyện này chẳng hay chút nào, nghĩa là tôi luôn trong tình trạng bị hắn chặn đánh bất cứ lúc nào.
 

Đời mà, chuyện gì lo là nó đến. Hôm đó tan buổi học, tôi lao về sớm nhất. Đang đạp xe nghêu ngao thì hắn chặn đường. Tôi nghĩ bụng, lần này thì bỏ mẹ, nó đập không còn ăn cháo. Hắn chặn xe, hét lớn “Mày có biết thằng Lộc học lớp 10C không?”. Thì ra hắn nghe tin tôi “cướp” bồ chứ hắn chẳng biết mặt tôi.
 

Nếu đủ can đảm lúc đó tôi chỉ muốn đấm vào mặt hắn và hét lên ‘tao, thằng Lộc này’, tôi thề. Nhưng tất nhiên tôi im, lắc đầu, chả mở miệng nói luôn vì lúc đó nói ra lạc giọng thì nguy.
 

Đạp xe chừng hơn 100 mét ngoảnh lại thấy hắn còn chặn đường hỏi từng đứa mà sợ vãi đái, tôi nói thật.
 

Đêm đó, tôi lên nhà thằng Phong ngủ đêm. Thường một tuần tôi ngủ ở nhà nó chừng 1 đến 2 bữa, rồi lại qua nhà thằng Thiện mập ngủ, nhóm tôi 4 đứa, có thêm thằng Vượng ở dưới Hà Linh chuyển lên hồi cấp II, và thằng Hiệp bạn cùng xóm tôi. Cả nhóm chơi với nhau, lúc đầu nghĩ tên nhóm là … Tứ đại thiên vương, ý là ngang cái nhóm F4 có thằng Châu Du Dân mà tụi con gái mê tít ấy, nhưng sau không hiểu sau đổi lại là ‘bàn tay đen’, nghĩ lại nghe mặt nóng ran vì ngại.
 

Tối ngủ, tôi kể lại với thằng Phong, hắn với thằng Thiện mập có thể xem là đại ca của trường cấp III hồi đó. Không phải tụi nó giỏi võ vẽ gì, mà chỉ là mấy xã trong huyện đều về xã tôi học, trường đặt ở sân nhà nên cậy thế, thằng nào dân Phúc Đồng cũng chả sợ ai, trừ tôi.
 

Nghe chuyện tôi bị bị thằng Dương chặn đường, thằng Phong bảo để tao lo. Hôm sau, đang học thì nghe hắn đã chặn đường thằng Lương Dương đập cho mấy mũ cối, (thời đó, bọn con trai quê tôi toàn đội mũ cối, cái mũ mà bộ đội chiến thắng giặc Mỹ ấy). Nghe vài phát mũ cối mà tôi sướng điên, tôi thề. Cái mũ đó cứng như đá, đập thì phải khóc. Lần sau nghe bọn bạn kể thêm, hôm thằng Phong chặn đường xử thằng Dương tóc đỏ, thằng Dương im như thóc, thằng Phong nói “mi mà còn động đến thằng Lộc thì coi chừng”.
 

Từ hôm đó trở đi tôi không còn bị thằng Dương tóc đỏ chặn đường. Chỉ có một lần, hôm tôi đạp xe lên huyện luyện thi học sinh giỏi (sau này thi rớt cái đệt) tôi gặp hắn đạp xe cùng chiều. Tôi vẫn sợ hắn như người ốm sợ cơm, giờ mà nó đập mình thì chỉ có chết, Phong ơi, mi ở đâu. Nhưng lạ, hắn đi kè kè hỏi tôi cũng lên thị trấn à, tôi ừ rồi im lặng, sợ nói ra bị lộ. thì ra đến lúc này hắn vẫn chưa biết tôi chính là thằng Lộc yêu nhầm bồ hắn. Sau này, nghe đâu hắn đi tù vì vụ gì đó.
 

Thằng Phong giờ bên Anh quốc, chúng tôi rất ít khi chát chit, nói chuyện. Lướt facebook thấy nó sống tốt, tôi mừng, những câu hỏi xã giao nhiều khi biến mối quan hệ trở nên kỳ cục.
 

 

(Hình này chụp năm lớp 7, thời đó tôi mất chừng 5 phút sau khi tắm để chải tóc hai mái cho giống Đan Trường, và mặc quần ống loe thời thượng hehe
 

Phần sau: Chuyện thằng Thiện mập.

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn