© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Anh Tuấn

Thứ năm - 07/05/2020 21:26

Tôi gặp anh Tuấn lần đầu tiên vào năm 17 tuổi. Tối hôm đó khi đang ngồi học trong nhà thì chị tôi bước vào thỏ thẻ “cho tao trốn đây xíu” rồi chui vào giường, đắp chăn kín mặt. Tôi quá quen việc này của chị, đó là cách để chị trốn trai, tức anh nào đến tán tỉnh mà chị không ưng là chị trốn, nên tôi chẳng bận tâm gì. Nhưng rồi tôi tò mò khi ở gian ngoài bật lên tiếng trai lạ: Thy không ở nhà hả mẹ? Theo sau đó là tiếng mẹ tôi ậm ừ, nói chẳng rõ lời.

Tôi đặt bút, kéo màn ri-đô bước ra và ấn tượng ngay với cái dáng phong trần của anh Tuấn. Cái đầu trọc lóc, cái răng tất nhiên trắng hớn rồi, và đặc biệt hay bắp tay của anh lực lưỡng, lại xăm trổ thật điệu nghệ, tôi nhìn chăm chăm rồi lẩm nhẩm đọc dòng chữ “giang hồ chi ngã” trên đó mà chẳng hiểu nghĩa là gì.

Anh Tuấn biết tôi, anh cười kéo rộng vành môi đượm vẻ can trường rồi ôn tồn như bất ngờ lắm, “ủa con Khánh giờ bằng này rồi hả, mau to vậy, sắp cưới chồng được rồi nhỉ”.  Tôi tính mỉm cười lại, trêu ghẹo anh vài câu như trước đến giờ tôi vẫn thường trêu mấy gã đến nhà tán tỉnh chị thì phía bên kia bàn mẹ tôi nhíu mày, ý của mẹ, đây là trường hợp đặc biệt, loại không cần xã giao, đại loại thế, còn rõ hơn thì mãi đến khi anh Tuấn về, mẹ tôi mới kể.
Thằng Tuấn mới đi tù về. Mẹ tôi bảo, thằng Tuấn đi tù mười năm rồi, tức từ ngày tôi mới 7 tuổi, thằng Tuấn đợt đó vào Tây nguyên hái cà phê rồi không biết cớ sự gì đâm người ta chết, thằng Tuấn may mà nhà có tiền, lo lót được không thì ngồi tù mọt xương. Mẹ tôi vừa nói vừa gằn đi gằn lại chữ “thằng”, kiểu nói với những gã mà mẹ chẳng ưa.

Chị tôi ngồi bên cạnh thở dài, chị bảo từ nay có thêm một đối tượng tới nhà, vừa tốn nước vừa tốn lời, ai chứ đối tượng này tao thấy sợ. “Đối tượng” là kiểu gọi của chị tôi với những gã đến tán tỉnh mà chị cực ghét, trước anh Tuấn cũng đã có vài đối tượng kiểu này, đa số đều bỏ cuộc sau vài tuần chị tôi lánh mặt.

Lần gặp đầu tiên đó khiến tôi ấn tượng mãi về anh Tuấn. Linh cảm của một đứa con gái 17 tuổi cho tôi biết anh Tuấn “hơn người”, ít ra cũng hơn mấy gã trong làng ngoài xã hay tìm đến nhà tán chị tôi mỗi tối. Tôi để ý, mỗi khi anh đến nhà, bắt đầu nói chuyện với mẹ lúc nào cũng thưa gửi bằng cái giọng thật ấm, không như những gã khác cũng xưng mẹ mẹ con con nhưng mắt lúc nào cũng nhìn chị tôi trân trân.

Và đặc biệt, anh Tuấn hát hay. Hôm nào cao hứng, anh Tuấn xin phép mẹ tôi vào bếp lấy đôi đũa cùng cái bát làm đàn, anh vừa gõ vừa hát nghêu ngao với giọng đầy tâm tư bằng một thứ nhạc mà mẹ tôi bảo nghe hư thân mất nết:

Nào ngờ em yêu ơi em bán thân cho Việt kiều nè
Em bán thân cho ngoại kiều
Để rồi đây tui ngậm đắng nuốt cay, tui lấy kim này tui đổ mực ra pha
Tui xăm vào trên trán rằng ba chữ “hận đàn bà”...

Tôi khoái thứ nhạc này, tôi không biết vì sao nữa. Có lần tôi hỏi anh Tuấn thì anh cười bảo đó là nhạc chế trong tù, hèn chi mà ở làng tôi chưa bao giờ được nghe cả.

Mẹ và chị tôi tất nhiên vẫn chẳng ưng gì anh Tuấn rồi, thực ra cả làng Trùa không ai ưng anh Tuấn chứ không riêng gì mẹ và chị tôi. Họ bảo đừng nghe cave nói chuyện, đừng nghe thằng nghiện trình bày, đừng nghe thằng đi tù về day dứt. Đó là nói sau lưng, chứ trước mặt anh Tuấn ai cũng cười, tôi biết họ cười vì một nỗi sợ có hình thù rõ ràng rằng anh Tuấn đi tù về, tốt nhất nên mềm nắn rắn buông.

Một buổi tối, anh Tuấn đến nhà tôi sớm hơn thường lệ. Hôm ấy ba mẹ con tôi đang xem phim và cả ba đều giật mình trước hình ảnh một anh Tuấn rất khác: quần tây, giày vải, áo sơ mi đóng thùng. Sau màn chào hỏi rất đầu đuôi thì anh Tuấn đi thẳng vào vấn đề rằng muốn xin phép mẹ tôi cho anh tìm hiểu chị tôi. Kịch bản này mẹ tôi lường được trước, và như cách ứng xử khéo léo từ xưa đến nay mẹ tôi trả lời rằng chị tôi đã có người yêu, một anh công an trên huyện, cuối năm cưới. Giọng mẹ tôi như gằn lại ở từ công an, tôi không biết mẹ có ý gì. Chỉ thấy sau khoảng đó, mi mắt anh Tuấn bỗng cụp lại, chừng mấy giây, rồi anh lại cười nói hỏi han mẹ tôi về mùa màng, cuộc sống như chưa có chuyện gì xảy ra.

Mấy hôm sau, anh Tuấn vẫn đến nhà như thường. Mẹ tôi thở dài, chị tôi lắc đầu ngao ngán, bảo thằng Tuấn dai như đỉa. Mẹ tôi đem chuyện này kể cho mấy bà trong làng, ai cũng bảo thằng đó lỳ quá, phải tìm cách đuổi khéo nó chứ. Nhưng khi mẹ tôi hỏi cách nào thì ai cũng lắc đầu. Mẹ tôi đâm lo, mẹ cứ sợ anh Tuấn làm liều thì nguy. Nhất là khi nhà tôi chỉ có ba người, mẹ đàn bà con thì con nít, biết gì mà chống.

Nhưng rồi khi chưa tìm được cách đuổi khéo anh Tuấn thì một nỗi lo khác ụp lên đầu nhà tôi: Chị có thai.

Ngày chị tôi thú nhận, mặt mẹ tôi tái mét, bà la hét y như ngày cha tôi mất. Tôi phải nhảy vào ghìm mẹ lại, phải hét vào tai mẹ rằng làm to chuyện cả làng này biết thì chị có nước đi tự tử thì mẹ tôi mới im. Chuyện xảy ra quá bất ngờ, mẹ tôi không ngờ giữ chị đến thế mà chị tôi vẫn có thai, tôi càng không ngờ chị tôi hiền lành thế mà vẫn chửa hoang.

Giờ giải quyết sao với cái thai? Nó là con ai, có phải của thằng Tuấn không? Mẹ tôi cứ hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó trước mặt chị và tôi. Phải mất cả tiếng sau chị tôi mới lắc đầu trong tiếng nấc, chị bảo cái thai của người khác, con đã nói với người ta nhưng họ không chịu nhận.

Sau ngày chị tôi có thai, gia đình tôi luôn tắt đèn ngủ sớm. Nói là ngủ nhưng chẳng ai ngủ được, chủ yếu là để tránh mấy gã trai làng đến tán tỉnh chị tôi rồi biết chuyện thì rách việc. Mấy ngày đầu tiếng xe nẹp pô vẫn đến đều đều, nhưng rồi khi thấy nhà tôi đóng cửa, tắt đèn thì quay đi hết. Chỉ có anh Tuấn vẫn đến, tôi ngó quá khe cửa thì thấy anh đứng ngoài ngõ gọi vọng vào: “Mẹ ơi, Thy ơi, Khánh ơi, mọi người ngủ rồi à?”. Anh gọi đúng ba tiếng thì quay đi.

Cuối cùng mẹ tôi cũng quyết định bỏ cái thai trong bụng chị tôi đi. Thai còn sớm, bỏ được, chứ để càng lâu càng nguy, mẹ quyết tâm lắm rồi nói tôi đưa chị xuống bệnh viện tỉnh. 4 giờ sáng, mẹ kêu hai chị em dậy, dúi vào tay tôi mấy tờ tiền rồi hai chị em ra bắt xe. Chị tôi vừa đi vừa khóc như mưa. Chỉ có mẹ và tôi mắt rảo hoảnh.

Anh bác sĩ trẻ măng hỏi đi hỏi lại chị tôi có chắc muốn bỏ cái thai đi không. Chị tôi khóc từ đầu đến cuối, mở miệng ra là nấc nghẹn. Tôi nhớ lại lời quyết tâm của mẹ rồi nhìn bác sĩ bảo có, bỏ đi. Anh bác sĩ quắc mắt, giọng như dọa nat, không phải chuyện của em, nói bỏ là bỏ à. Tôi tủi thân cúi mặt, 17 tuổi tôi đâu biết gì.

Chị tôi quyết không bỏ cái thai. Chị bảo với mẹ tôi khổ thì con chịu, chứ giết con con không làm được. Lần này mẹ tôi khóc, đứng trước bàn thờ cha tôi mà khóc. Tôi đứng đó nghe và lần đầu tiên biết khóc.

Anh Tuấn đến nhà tôi giữa buổi trưa. Khi cả ba mẹ con tôi đang bất ngờ thì anh chạy đến nắm lấy tay mẹ, anh bảo con biết chuyện rồi, mẹ đừng lo, con có cách giải quyết. Mẹ tôi lúc đầu vẫn cố từ chối, bảo chuyện gì, có chuyện gì thế con, nhưng sau đó thì mẹ khóc, khóc ướt tay anh Tuấn. Thì ra chuyện chị tôi có thai đã vỡ lỡ, cả làng này biết hết rồi. Gã chủ nhân của cái thai trong bụng chị tôi đã nói rùm beng hết.

Tôi nhớ trưa hôm đó anh Tuấn nói rất nhiều, bằng giọng đầy lo lắng anh bảo con sẽ lo được cho Thy, đứa con của Thy cũng là con của con, mẹ đừng bắt Thy bỏ nữa, nếu cần con mang Thy vào Nam một thời gian…

Nhưng chị tôi không đồng ý. Hai hôm sau chị tôi bỏ nhà vào Nam, một mình. Một tuần sau thì anh Tuấn cũng bắt xe vào Nam, tìm chị tôi nhưng chị không gặp. Anh Tuấn về, ngày nào cũng vào nhà tôi hỏi tin tức chị. Thời gian đó tin chị tôi chửa hoang bỏ nhà đi không khi nào không nghe người ta bàn tán.

Một buổi sáng chủ nhật, tiếng còi xe hú vang làng Trùa. Tôi theo tiếng xe chạy ra ngã tư thì thấy chừng mười người công an đang dẫn một người đi. Tôi len vào đám đông, phía cánh cửa xe tù sắp đóng, anh Tuấn hiện ra, trên mắt anh có giọt nước nào vừa rớt xuống.

 
Sài Gòn 2019

 

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật   

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn