© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Tình muộn

Thứ sáu - 26/12/2014 21:16

Chị làm công nhân ở khu chế xuất có đã mười mấy năm nghe đâu từ thời xuân xanh vì gia đình nghèo mà chị Nam tiến lập nghiệp. Rồi làm miết, làm miết sáng đi, chiều làm, tối tăng ca chị để tuổi xuân qua mà không hay biết. Đến khi gần trọn trách nhiệm với gia đình, nhìn lại đã ngoại tứ tuần.

Ở cách Sài Gòn gần 200 cây số, có người thương binh đã gần 60 tuổi vợ mất, sống cùng hai con đang học đại học.
Như định mệnh, trong một lần lên Sài Gòn thăm con người thương binh gặp chị trên chuyến xe buýt chị thường vẫn đi làm. Vài câu hỏi thăm, số điện thoại lưu lại!

3 năm số lần gặp nhau của chị và người thương binh chỉ đếm đầu ngón tay. Chị đi làm từ sáng đến tối, có hôm chủ nhật cũng chẳng được nghỉ. Người thương binh đã có tuổi cũng không ghé được nhiều, chỉ lễ, tết tây mới thấy họ gặp mặt.

Ngày 2.9.2014, tôi nhớ như in ngày đó. Người thương binh già đi giữa hai đứa con đến dãy trọ. Màu áo lính đã phai, tóc đã lơ thơ sợi bạc người lính bước vào. Hai đứa con lễ phép gọi chị bằng “gì”, rồi nhanh nhẹn dọn những món quà miền Tây bày tiệc. Cả dãy trọ được mời, ăn uống nói cười vui vẻ nhưng ai cũng biết người hạnh phúc nhất là chị.

Đầu tháng 10 vừa rồi chị cưới! Ở cái tuổi 45 và chồng-người thương binh đã gần 60 tuổi. Xóm trọ lại được “dịp” ê a về câu chuyện tình muộn của chị. Người ủng hộ nhiệt tình, kẻ tỏ ra e dè về tuổi tác.

Ngày cưới rất đông khách nhưng cha mẹ chị đã không còn. Hai đứa con của người thương binh xúc động gọi “mẹ”.

Chị khóc!
 Tags: tình muộn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật