© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Mặt trái của nhà cao cửa rộng

Thứ tư - 27/05/2020 00:11
Th, một bạn học thời phổ thông của tôi vừa làm nhà. Tôi rất mừng, vì cuối cùng, Th đạt được ước mong suốt bao năm, có “nhà cao cửa rộng”. Nhưng, niềm vui chẳng tày gang, khi nhìn tấm hình Th gửi: ngôi nhà gỗ ba gian hoành tráng nhất nhì huyện làm bằng gỗ quý. Th bảo, một Fanpage vừa xin hình, đóng dấu hai chữ “Hương Khê” lên đó đăng nhận hàng ngàn like, ai cũng khen nhà đẹp nhất nhì phố huyện.

Thế vì sao tôi lại buồn?

Vì tôi vừa xem chương trình thời sự trên tivi, ở đó đang sôi sục vụ phá rừng lấy gỗ. Vì những tấm hình Th gửi sau đó là hàng loạt nội thất bằng gỗ quý to vật vã mà theo Th, thế mới đúng chất quê mình được.

Quê mình, Hương Khê, tôi đã viết nhiều, toàn chuyện buồn thôi. Lần này là chuyện nhà cao cửa rộng. Ở quê tôi bây giờ, nhà gỗ thuộc một đẳng cấp khác. Gỗ càng to, càng quý thì đẳng cấp người dùng càng được nâng lên. Thế mới có chuyện, giờ về quê, nhà nào cũng đua sắm những bàn gỗ, ghế gỗ, sàn gỗ, phản gỗ cả chục, trăm triệu đồng và đến cái thớt cũng phải bằng gỗ quý.

Giả đò hỏi Th về xuất xứ của đám gỗ quý, Th chỉ cười trừ bằng icon Facebook. Tôi biết, nếu trả lời cho ra nhẽ, Th cũng không biết ngọn nguồn số gỗ kia từ đâu đến, có hợp pháp hay không. Mà nếu có hợp pháp đi nữa, thì phải chăng chuyện dùng đồ gỗ từ rừng là một hành động thiếu văn minh?

Sinh ra và lớn lên tại Hương Khê, gần rừng, tôi thấu hiểu những nỗi đau của rừng. Hình ảnh ám ảnh tôi nhiều nhất, chính là tháng 8 lũ về, trong mênh mông biển nước, bà con quê tôi thường liều mình… vớt gỗ. Không ai giải thích tôi cũng biết, gỗ trôi nổi đó từ rừng mà ra. Bây giờ, lũ lụt vẫn đổ về hằng năm, nhưng không có ai vớt gỗ nữa, vì sự thật đau đớn hơn: gỗ trong rừng còn đâu mà đốn!

Tôi vẫn thường xem tivi, vẫn thấy đâu đó trên chương trình thời sự, trong từng tập phim Việt, là hình ảnh những nhà cao cửa rộng. Trong đó có nổi lên những bộ bàn ghế, những tấm phản lớn làm từ gỗ quý, được chạm trổ phượng rồng. Trong đó các nhân vật từ đại gia cho đến quan chức lẫn giang hồ đều tỏ ra tự hào, vì sở hữu những thứ vật chất vĩ đại.

Hay gần đây hơn, trong câu chuyện “tay anh chị” ở Thái Bình, tôi đặc biệt chú ý đến hình ảnh nhà toàn đồ gỗ xịn đăng trên các báo. Tạm gác qua xuất xứ hợp pháp hay không, nhưng chính thói quen trưởng giả học làm sang bằng đồ gỗ trở thành một trào lưu đáng sợ.

Trong rất nhiều bình luận khen chê dưới hình ảnh căn nhà gỗ của Th đăng lên Facebook, tôi dừng lại bình luận của một người lạ: “Chính phủ đóng cửa rừng rồi mà, gỗ dối lấy mô ra đó hè?”. Tôi đọc mà xót.

Câu bình luận nằm chỏng chơ đó không ai “like”, lọt thỏm giữa hàng trăm lời khen mỹ miều. Nhưng nó trở thành một câu hỏi thôi thúc trong lòng tôi mãi - phải chăng đâu đó bảo vệ rừng vẫn chỉ là lời hô hào? Phải chăng đằng sau hình ảnh “nhà cao cửa rộng” là sự chiều chuộng, làm hư bản thân bằng nỗi đau của rừng núi? Phải chăng chúng ta vẫn quen hô hào bảo vệ rừng trên Facebook (như Th vẫn thường chia sẻ bài về nạn phá rừng), nhưng vô tình tiếp tay cho nạn phá rừng? Và xa hơn, phải chăng sống tối giản chỉ là tên một cuốn sách, một khẩu hiệu hô lọt tai, chứ sau đó chúng ta vẫn mải mê đuổi theo những giá trị vật chất mà phải trả giá bằng tương lai sau này?

Có rất nhiều câu hỏi đằng sau những hình ảnh lung linh của bàn gỗ, ghế gỗ, nhà gỗ. Những câu hỏi đó nên dành cho mỗi người trong chúng ta ngồi ngẫm nghĩ lại. Có lẽ, đã đến lúc chúng ta cần biết tôn trọng thiên nhiên hơn là chinh phục nó.

 
Bài đã đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật