© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Làng đã vỡ

Thứ hai - 04/05/2020 02:37
Hôm trước, dạo mạng gặp bài viết của nhà thơ Trần Đăng Khoa rằng ông đang ray rứt chuyện “làng đang vỡ”. Đọc bài viết dí dỏm mà buồn của bác, tôi cũng muốn viết lên câu chuyện của làng mình, nhưng là một câu chuyện buồn hơn: làng đã vỡ.

Cũng cách đây chục năm, ngày tôi vào Sài Gòn, làng tôi vẫn là một vùng núi hiu quạnh, mỗi năm lên tivi hai lần, một lần lũ lụt đỉnh điểm và một lần nắng nóng kỷ lục được cả báo Washington Post đề cập. Thế mà bây giờ làng tôi đã khác, nơi ấy đã đạt chuẩn nông thôn mới, đường bê tông, ngõ bê tông, đến hàng rào cũng cốt thép. Rồi karaoke, nhà nghỉ, khách sạn, quán nhậu, rồi camera an ninh, nhạc tây nhạc tàu xập xình từ đầu đến cuối xóm.

Má tôi bảo, làng vừa nhận danh hiệu làng văn hóa,  ngày hội cả làng ăn toàn thịt chó. Tôi nghe rồi nghĩ, không biết trong mấy chục mâm cỗ được cung cấp bởi dịch vụ cầy tơ đầu xóm có bao nhiêu con được “nhập” bởi “cẩu tặc”.

Nhưng mà thôi, những đổi thay trên chỉ khiến tôi luyến tiếc chứ không buồn, bởi tôi biết xu thế ấy là tất yếu, và nói gì thì nói cũng phải để bà con nông dân làng tôi “hưởng thụ” chứ! Điều tôi buồn là sự vỡ tan của một lối sống, khi tôi biết giờ đây người làng không còn khái niệm “tối lửa tắt đèn có nhau”, anh em ruột thịt tranh nhau tiền phúng điếu cha mẹ, và độc nhất là cảnh mỗi người một smartphone hễ giận nhau là lên “phây” kế tuốt!

Tôi thử nhẩm tính, trong vài chục nóc nhà ở làng, có đến mười mấy hộ có con cái đi Hàn, đi Nhật. Nói thẳng là đi xuất khẩu lao động, nhưng người làng tôi giờ không thích gọi thế, họ thích gọi “đi nước ngoài”, dù những căn nhà đang xây dở dang bằng tiền cầm sổ đỏ.

Làng đã vỡ thật, khi người ta nhìn hàng xóm mà sống. Bây giờ là tháng Giêng, mùa lạc nhà nào chăm làm vài ba sào gọi là, còn lại đang bận tính chuyện mua xe hơi cho bằng nhà hàng xóm. Chè xanh trong vườn giờ không ai uống, người làng đặt mua trà từ Thái Nguyên để vừa nhâm nhi vừa bàn chuyện “đốt lò”, rau dại không ai ăn vì họ bận đi tìm đặc sản từ siêu thị cách ba chục cây số.

Ở quê bây giờ lạ lắm, đi ăn giỗ một đoạn trong làng cũng đánh xe hơi, đám ma cũng có livestream để con cháu xa tích cực bình luận. Chỉ riêng chuyện “xài Facebook” thôi cũng đủ mệt, cả làng ai cũng có “phây” nhưng xài bản năng lắm! Như chuyện anh nông dân quê tôi livetreams cảnh làm thịt khỉ (giờ bị phạt tù) vì anh đâu biết lên “phây” là cả thế giới đều ngó. Nhiều khi tôi đau đáu, giá như có ai tổ chức một buổi “đào tạo” xài “phây” cho bà con ở quê thì hay biết mấy!

Hôm kia, trong thời gian rảnh rỗi vì nghỉ tránh dịch corona, tôi lên ứng dụng đo chất lượng không khí để xem ở quê giờ thế nào thì nhận được cú sốc như tát vào mặt: Làng tôi giờ ô nhiễm hơn cả Sài Gòn trong những ngày này. Lúc đầu tôi nghĩ máy đo sai (cầu mong là máy sai), nhưng sau khi tham khảo ý kiến nhiều người và nhớ về quê nhà thì thấy điều này là đúng thật.

Làng đã vỡ từ khi chiến dịch nông thôn mới bắt đầu. Từ khi những lũy tre bao đời bị đào tận gốc. Từ khi ngọn đồi trước làng trọc lốc vì trào lưu trồng tràm, người ta thi nhau trồng vài ba năm có gỗ là chặt bán. Cứ thế, bê tông thay cây xanh, đất đai bạc màu dần, mà chẳng có ai quan tâm chuyện xanh hóa trăm năm cả! Đó là chưa kể những khu công nghiệp cách làng vài chục cây số vẫn xả thải, và người làng giờ đi siêu thị về mang túi nilon rồi gom đốt mỗi ngày, điều mà người dân tôi không tin vì họ tin vẫn có thứ rác thải …thân thiện với môi trường như quảng cáo.

Má tôi mới nhắn, cậu mày đi Samsung rồi. Là đi ra ngoài Bắc Ninh làm bảo vệ công ty Samsung. Điều đau đớn năm nay cậu ngoài sáu chục, hết tuổi lao động, nhưng ở nhà vẫn phải nuôi một đứa học cấp III (phải đi xe máy đi học cho bằng bạn bè) và một đứa bỏ chồng về nhà đẻ. Ở nhà làm gì ra tiền? Cậu hỏi má tôi, má tôi hỏi lại tôi, câu trả lời vẫn lơ lửng.

Tôi đọc báo, thấy nhiều người trẻ từ phố về quê, tôi gửi link rồi nhắn má: “Hay là con về?”. Thế mà má gắt, mày điên à, về lấy gì mà sống, khi nào lận lưng dăm tỷ thì hẵng về.

Tôi im lặng mà lòng ray rứt như bác Trần Đăng Khoa. Trong đầu tôi chợt nhớ lại những câu thơ của bác mà nghĩ không biết vài năm nữa liệu những đứa trẻ còn biết hạt gạo là hạt gì không?

Hạt gạo làng ta
Có bão tháng bảy
Có mưa tháng ba
Giọt mồ hôi sa
Những trưa tháng sáu
Nước như ai nấu
Chết cả cá cờ
Cua ngoi lên bờ
Mẹ em xuống cấy...

 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 30 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật