© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Giải quyết khâu oai

Thứ hai - 02/12/2019 20:31
giai quyet khau oai

Việc làm đầu tiên sau một năm có hai thằng con trai đi Nhật của chú tôi là sắm ô tô. Chiếc xe 4 chỗ màu xanh ngát giá hơn 300 triệu là thành quả tích góp suốt một năm của hai anh em nơi xứ người. Ngày “nhờ” người lái về, chú quét dọn cửa ngõ sạch hơn cả ngày cưới đứa con gái, rồi ngắm nghía, chụp vài tấm đủ mọi góc đưa lên Facebook với dòng chữ “vậy là cũng có cái che mưa che nắng ai ơi”…

Lần gọi messenger cho chú, miệng chúc mừng mà lòng tôi rầu rầu. Không phải tôi “gato” mà tôi lo không biết với một người nông dân dép không thèm đi như chú thì chiếc ôtô kia sẽ dùng làm gì. Câu hỏi, vậy cứu cánh của chú khi quyết định gom tiền con gửi về mua ôtô là để làm gì cứ quẩn quanh đầu tôi mãi.

Nhưng rồi tôi cũng có câu trả lời. Một đáp án buồn hơn cả câu hỏi. “Chú mày mua xe để giải quyết khâu oai, giờ quê ta lên nông thôn mới nhà nào cũng trồng hoa và mua ôtô cả” - má tôi nhắn qua messenger kèm theo hình mặt cười và một câu nửa đùa nửa thật: “Thế anh bao giờ mua ôtô cho má oai với thiên hạ?”.

Tỉ tê tâm sự với má, tôi mới biết ở quê dạo này người ta mua ôtô nhiều lắm. Đầu tiên là mấy gia đình đã “giàu ba họ”, sau đến là mấy nhà có con đi xuất khẩu lao động bên Hàn, Nhật, Đài… Cả xã, theo má tôi kể từ thói quen đi bộ ăn sáng, uống cà phê nay đổi thành đi xe hơi cà phê, ăn sáng.

“Hôm trước má được ngồi xe chú mày đi ăn sáng. Ra đến quán, chú mở cửa xuống rồi đóng xe cái ‘sầm’, đi mươi bước chú quay ngược gót 180 độ như lính tập rồi bấm cái ‘choét’. Oai thật!”. Má kể một hơi dài trong câu chuyện còn âm ỉ cảm giác vui sướng vì “một người có ôtô cả họ mở mặt”.

Còn tôi ngồi ở tận Sài Gòn nghe má kể mà buồn hiu. Cứ nghĩ đến cảnh chú tôi sau ngày đem chiếc ôtô về phải bỏ thêm tiền sắm gara, sửa lại cửa ngõ xưa nay vốn dành cho… xe bò, và đặc biệt phải lắp thêm hệ thống camera 4 chiếc chĩa khắp bốn hướng Đông Tây Nam Bắc là tôi ray rứt.

Làng quê đang giàu lên trong tan vỡ. Tôi có cảm giác như thế khi mỗi ngày nghe tin những “người nhà quê” đua nhau giải quyết khâu oai bằng mâm cao cỗ đầy, bằng sắm xe, mùa những dàn karaoke “siêu to khổng lồ”. Trước ngày nghe tin chú tôi mua xe ôtô “cho oai”, má tôi còn khen nhà ông chủ tịch xã mới tổ chức đám cưới cho con trai hơn 100 mâm, phải làm ngoài sân vận động xã, ăn ròng rã hơn 2 ngày. “Ăn tại chỗ còn có cỗ mang về, oách thật!” - Má tôi cảm thán và dặn thêm tôi rằng, từ nay nói chuyện với chú đừng gọi hai đứa em là “đi xuất khẩu lao động” mà phải nói “đi làm” hoặc “đi công tác” bên Nhật. Bởi “xuất khẩu lao động” nghe chẳng sang, chú phật lòng.

Tôi đang nghĩ, giờ về quê, làm sao có thể hỏi chú rằng, thưa chú, ở quê quanh quẩn ra đồng vào nhà, qua ông hàng xóm uống nước chè, đi xa đã có xe buýt trước ngõ thì chú mua ô tô đâu làm gì ạ?

Nhưng rồi tôi nghĩ lại, có lẽ chú tôi cũng chỉ là “nạn nhân” của phong trào “giải quyết khâu oai”. Khi tôi vừa đọc trên báo chuyện mấy ông xe biển xanh “tiện đường” ghé đón sếp đi thôi nôi, đám cưới.

 
Bài đã đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn

Tổng số điểm của bài viết là: 15 trong 3 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 3 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật