© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Giã từ… quảng cáo

Thứ tư - 26/08/2020 23:50
Là một khán giả, đồng thời là một người tiêu dùng yêu thích hàng Việt, khi xem những quảng cáo này (ngày xuất hiện càng nhiều), tôi thấy ức chế nhiều hơn là thích thú, và chọn cách… giã từ những mặt hàng mà đáng lẽ mình nên ưu tiên sử dụng.

Vì sao như thế? Vì những quảng cáo trên truyền hình gần đây cho thấy một thực tế: Các nhãn hàng đang cố gây ấn tượng bằng những cách quảng cáo khá sốc. Trong khi đó, điều cần nhất, sự tôn trọng với khán giả, còn rất thiếu. Hay nói cách khác, nhiều sản phẩm hàng Việt Nam đầu tư cho quảng cáo nhưng xem xong vẫn thấy sự ngô nghê… hoặc nhiều quảng cáo hàng Việt được đầu tư hoành tráng nhưng xem xong không mang đến cảm xúc đặc biệt nào cho người tiêu dùng ngoài sự nhàm chán, ức chế.

Như mở đầu bài viết, là một người Việt Nam tôi tự hỏi sao lại đem hình ảnh Sơn Tinh, Mai An Tiêm, Thánh Gióng đi quảng cáo bia? Rồi bên cạnh phở gói còn rất nhiều sản phẩm hàng Việt Nam được quảng cáo bằng cách… chế lời những bài nhạc nổi tiếng? Đơn cử, sau một hãng điện máy quảng cáo chế lời bài hát Thật bất ngờ (nhạc sĩ Mew Amazing), là một hãng sữa dành cho người già chế lời bài Lá xanh (nhạc sĩ Hoàng Việt). Và tiếp theo là một hãng phở gói nhại lời bài hát Hà Nội đêm trở gió (nhạc sĩ Trọng Đài).

Hay gần đây nhất, xem tivi tôi thấy 2 quảng cáo một sản phẩm nước tăng lực và nước ngọt thiếu tôn trọng đồng bào dân tộc ít người. Cụ thể, cả hai quảng cáo này cố tình quảng bá bằng cách hài hước, nhưng rất nhảm (đóng vai các dân tộc ít người, thể hiện sự ngô nghê, để chọc cười, gây ấn tượng). Qua đó, người xem nếu không tìm hiểu sẽ có một cách nhìn rất khác về các dân tộc ít người. Hoặc quảng cáo của một hãng bột giặt với những đoạn thoại “triết học” với “vô tri, tri giác” đến khó hiểu, khó chịu.

Hay ở một “tầm cao mới”, trên chương trình ở đài truyền hình Vĩnh Long, lồng quảng cáo mì gói trong chính chương trình đó. Và khán giả, vừa xem chương trình vừa phải trố mắt lắng tai nghe diễn viên nọ vừa bóc gói mì (quay cận cảnh), vừa tấm tắc khen mì ngon!

Chắc chắn một điều, những quảng cáo ở trên được các nhãn hàng Việt đầu tư không ít tiền. Bằng chứng những đoạn quảng cáo này khá dài, có sự xuất hiện của nhiều ngôi sao nổi tiếng, bên cạnh đó là luôn xuất hiện ở khung giờ vàng. Nhưng đáng tiếc, điều thiếu ở những quảng cáo này chính là người thực hiện không đặt mình vào vị trí khán giả - đối tượng mà họ cần tiếp cận. Từ đây gây ra những ức chế không đáng có!

Ví dụ, người Việt Nam xưa đến nay ai cũng có lòng tự hào về dân tộc. Vì thế, đừng bao giờ đưa Sơn Tinh, Mai An Tiêm, Thánh Gióng vào quảng cáo… bia. Hay việc chế lời bài hát liệu có đang vi phạm bản quyền và thiếu tôn trọng tác giả? Rồi việc lồng quảng cáo trong chương trình truyền hình chẳng lẽ khán giả không thể nhận ra? Hay kể cả việc, quảng cáo bột giặt cũng không cần những đoạn hội thoại kiểu ngoài chợ lên sóng.

Là một người từng rất thích xem quảng cáo, tôi nhớ các nhãn hàng Việt Nam chất lượng cao từng có những đoạn quảng cáo ý nghĩa. Ví dụ như quảng cáo của giày dép Biti's vừa giản dị, vừa gắn với văn hóa người Việt. Dù đã xem quảng cáo này từ lâu nhưng tôi vẫn nhớ những câu trong đó: “Bước chân Lạc Long Quân xuống biển... Bước chân Tây Sơn thần tốc...”. Hay một quảng cáo của Vinamilk nhẹ nhàng mà gợi lên bao rung cảm với câu hát “sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì em biết không” trong nhạc phẩm Để gió cuốn đi với hình ảnh những em bé cười phúc hậu.

Vì sao hiện nay rất hiếm những quảng cáo chất lượng như thế? Điều này, tôi trộm nghĩ, phải chăng các nhãn hàng đang đi theo vết xe đổ của báo mạng: câu view bằng việc gây sốc, thật ấn tượng? Quảng cáo chỉ để quảng cáo, còn tâm trạng người xem thì… mặc kệ?

Điều này khác hẳn với những quảng cáo của nhãn hàng nước ngoài. Thái Lan là một ví dụ nổi bật. Xem quảng cáo của Thái Lan thực lòng thấy… rất đã! Có những đoạn quảng cáo vừa xem vừa hồi hộp, hài hước, rung động và để lại ấn tượng tốt đẹp về sản phẩm đó. Khi so với quảng cáo trong nước, tôi thấy chúng ta thiếu điều này. Hay rõ hơn, chúng ta bỏ qua sự chân thành khi làm quảng cáo.

Là một khán giả, một người tiêu dùng, khi phải đón nhận những cách quảng cáo nói trên tôi chọn cách quay lưng. Và tôi cũng mong rằng, một ngày nào đó gần nhất các doanh nghiệp hàng Việt Nam hãy đầu tư cho quảng cáo. Bởi khi xuất hiện trên sóng truyền hình, khán giả (cũng là khách hàng) là những người xem phải nặng lòng nhiều nhất!

 
Bài đã đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số phát hành ngày 27/8
 

Tổng số điểm của bài viết là: 10 trong 2 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 2 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật