© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Đóng cửa nhà lại, mở cửa lòng ra

Thứ hai - 04/05/2020 02:32
Tôi định trong mười mấy ngày cách ly xã hội này sẽ đọc lại một cuốn sách, có thể là Tiếng chim hót trong bụi mận gai, nhẩn nhá đoạn Mecghi trách Chúa là đàn ông, xong rồi nằm chò co ngủ một giấc cho bõ những ngày ăn ngủ như chuồn chuồn đớp nước. Nhưng rồi, không đọc cũng chẳng tâm trí mà ngủ được, vì thương….

Là thương những người bán vé số, hàng rong, ve chai, sửa xe, thợ hồ, công nhân, bồi bàn, phụ bếp - những tha nhân yếu thế mà mười mấy ngày cách ly họ thậm chí không thể ở nhà (vì không có) thì làm gì đọc sách hay ngủ cho đầy giấc được.

Là thấy áy náy, thứ cảm xúc riêng tư, vì ít ra mình vẫn nằm trong số những người có thể “làm việc tại nhà” (dù thuê). “Tại nhà”, “từ xa”, “online”, sao nghe mỹ miều thế, có phải nó đẹp vì đằng sau đó ta thấy mình còn no đủ, vẫn có lương đều đặn?

Tôi cứ tự hỏi mình như thế, nên trong rất nhiều điều dự định sẽ làm trong thời gian đóng cửa nhà (nào đọc sách, luyện phim, chơi game, đến cả việc… nhậu online) cuối cùng đều bỏ ngỏ. Vì thấy không đành, không đáng lẫn không tìm được niềm an ủi chính mình trong những thú vui riêng tư đó.

Tôi không biết khi nghĩ về tha nhân, mỗi người sẽ nghĩ đến điều gì đầu tiên? Còn với mình, khi nghĩ đến họ tôi nhớ đến những người thân trong nhà. Như hôm qua lên mạng thấy những cụ già xếp hàng nhận cơm miễn phí, tôi nhớ đến ông bà nội mình. Tôi không biết họ, chưa từng gặp, nhưng những nếp nhăn, tấm lưng còng cho tôi mường tượng rõ về ông bà mình. Và cứ thế, càng nghĩ càng thương. Càng cố phiêu lưu trong sách càng nhận ra chữ nghĩa chẳng nghĩa lý gì khi ngoài kia bao đồng loại vẫn chờ từng bữa.

Rồi bao ký ức tìm về, nhớ ngày mới vô Sài Gòn, qua đường xe đụng. Ngày đó biết bao tha nhân xúm lại dìu vô vỉa hè, hỏi han, mà nhớ nhất là cô bán bún xào dúi vô tay tờ 50 ngàn đồng, bảo cầm lấy vì cô thương tụi sinh viên. Hồi đó, cơm Sài Gòn còn 7 ngàn một đĩa, 50 ngàn của cô cho tôi no đủ hơn hai ngày.

Rồi ra trường, đi làm lúc nào tôi cũng tự dặn lòng mình phải “trông lên” để thấy “chẳng bằng ai” mà phấn đấu. Này thì nhà, xe, sổ tiết kiệm, sách dạy làm giàu, sách triết học vân vân và mây mây…. Cứ thế nhiều lúc tôi quên cả “trông xuống”, ở đó còn bao tha nhân mà những thứ mình quen hô hào họ nào mơ ước tới.

“Nếu khó khăn xin lấy một phần, nếu bạn ổn xin nhường cho người khác” - Ngoài đường Sài Gòn viết thế đấy, tất nhiên “tôi ổn”, nhưng càng đọc càng thấy lòng mình chưa yên. Vì nhớ đến cô bán bún xào, không biết bây giờ cô ở đâu và còn buôn bán được gì? Vì thấy cay khóe mắt khi nhìn những người xếp hàng nhận cơm miễn phí có rất nhiều người hao hao cha mẹ, anh chị em của mình.

Trông lên thì chẳng bằng ai, trông xuống thì rơi nước mắt. Vậy thì tôi đóng cửa nhà lại nhưng tập mở cửa lòng ra, hủy vài cái đơn đặt sách, hủy vài món ăn đã lên lịch để chuyển tất cả tặng một quán cơm. Tôi chợt thấy, điều an ủi chính mình nhất trong lúc hoạn nạn này không phải là sách, phim, hay hàng loạt thú vui nào khác, mà chính là tình thương yêu đồng loại.

Như sáng nay, tôi ngồi ôm con mà đọc:

Con ong làm mật, yêu hoa
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời
Con người muốn sống, con ơi
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. **

** Trích bài thơ Tiếng ru của nhà thơ Tố Hữu.
Thời báo KTSG

Tổng số điểm của bài viết là: 29 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.8 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật