© Bản quyền thuộc về Đặng Đức Lộc

Báo chí và cuộc đua tới “đường hầm không lối thoát”, và bạn đọc chúng tôi cần gì?

Thứ năm - 02/01/2020 03:08
bao chi
Trong năm qua tôi đã giã từ một vài tờ báo mạng.

Báo chí và cuộc đua tới “đường hầm không lối thoát” - đó là trăn trở của nhà báo Nguyễn Tiến Thanh trong tham luận của ông đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn online chiều thứ Bảy ngày 28/12.

Là một bạn đọc thời “Facebook, Google”, khi đọc xong bài viết này, trong tôi nảy lên nhiều cảm xúc, nghĩ suy: Tâm đắc, hy vọng và chờ đợi những đổi thay từ phía báo chí sau tham luận đó.

Trước hết, tôi xin chia sẻ từ thực tế của mình rằng, trong năm qua tôi đã giã từ nhiều tờ báo online thuộc hàng nhiều view nhất nhì nước ta. Lý do nằm ở việc, đọc những tờ báo đó tôi rút ra được 2 điều: (1) Cách đưa tin cực nhanh nhưng cũng cực kỳ nhảm nhỉ, thiếu tôn trọng bạn đọc, (2) Đọc xong cuối cùng chẳng nhận được gì ngoài những cảm xúc tiêu cực.

Có lẽ nỗi đau bạn đọc như tôi thời công nghệ này cũng có một phần giống như nỗi đau của nhà báo Nguyễn Tiến Thanh rằng “là trải nghiệm một niềm đau dằng dặc”. Nếu các nhà báo phải chạy theo “hot trend” để kéo view thì bạn đọc càng phải chạy theo nó để khẳng định “tầm hiểu biết”, mặc dù những “hot trend” đó chẳng mang đến lợi ích gì ngoài tấm áo khoác khoe khoang cho kịp thời đại, bằng bạn bằng bè.

Là một bạn đọc giữa thời buổi công nghệ này, đã có lúc tôi nghĩ “lên Facebook là có đủ thông tin rồi, cần gì đọc báo nữa”. Có lúc tôi mặc định việc bỏ đọc báo để qua “theo dõi” những nhà báo nổi tiếng, những hot Facebooker trên mạng xã hội này là cần thiết để mình chạy theo kịp luồng thông tin mới. Nhưng tôi đã lầm, hay nói cách khác, một bạn đọc như tôi đã bị lừa ngoạn mục, ở đó có thông tin nhanh thật đấy, nhưng nó chưa bao giờ là những “thông điệp nội dung kịp thời và hữu ích cho bạn đọc” như nhà báo Nguyễn Tiến Thanh đề cập.

Tôi nghĩ thế này, bạn đọc bây giờ có đủ thông tin lẫn thông minh để biết đâu là một tờ báo hay hay một tờ báo dở. Với những tờ báo chạy theo cơn sốt view, “vô duyên và xa rời thực tiễn” ban đầu có thể là “luồng gió mới” khiến bạn đọc chạy theo, nhưng dần dà theo thời gian họ cũng nhận ra đó là “luồng gió độc” và chọn cách giã từ.

Điều cần với bạn đọc báo chí bây giờ có lẽ không phải là “biết bao nhiêu thông tin mới” nữa mà “những thông tin trên báo chí mang đến thông điệp, lợi ích gì” cho bạn đọc. Do đó, nhận định của nhà báo Nguyễn Tiến Thanh rằng: “Thay vì phản ánh, báo chí phải sáng tạo. Những nhà báo chuyên nghiệp, những cây bút được đào tạo bài bản, có kỹ năng và tâm huyết phải tiếp cận, phản ánh thông tin hấp dẫn, bản sắc hơn, đưa ra những góc nhìn, quan điểm sáng tạo và thú vị hơn cư dân mạng - đa phần là những người cung cấp tin tức tự phát và nghiệp dư” - khiến tôi cực kỳ tâm đắc.

Bạn đọc chúng tôi, nhất là giữa thời đại “trăm nghe” rất cần những góc nhìn, quan điểm sáng tạo và thú vị đúng chất “một thấy” của những nhà báo giỏi nghề, đầy tâm huyết. Chúng tôi rất cần những định hướng kịp thời, thay vì phải mày mò giữa đám bùn lầy của những “người cung cấp tin tức tự phát và nghiệp dư”. Đây có lẽ là một trách nhiệm nặng vai đối với báo chí hiện đại, nhưng nếu không làm thì có lẽ như nhà báo Nguyễn Tiến Thanh nhận định tất cả chúng ta rồi sẽ bước vào “đường hầm không lối thoát”.

Tôi thấy nhiều nhà báo nhận định rằng, nhiệm vụ của báo chí là truyền tải thông tin đến bạn đọc - điều này đúng nhưng chưa đủ mà phải là “truyền tải thông tin hữu ích đến bạn đọc”. Ví dụ, với một tin tức tham nhũng, bạn đọc cần biết thông tin ai tham nhũng? tham nhũng cái gì? tham nhũng ở đâu? tham nhũng bao giờ? Nhưng rồi những thông tin phản ánh như thế sẽ nhanh quên thôi, cái bạn đọc cần hơn là những bài viết phân tích tường minh để qua đó bạn đọc nhận lại “những bài học” cho riêng mình hoặc cho những người thân quên bên cạnh. Hoặc với bóng đá, những tin tức kết quả đưa một tin là đủ, nhưng cái bạn đọc cần hơn những góc nhìn sâu sắc “đằng sau bóng đá” - những điều này rất cần những nhà báo, tờ báo sáng tạo, dẫn dắt.

Cuối cùng, nhà báo Nguyễn Tiến Thanh đề xuất “bán” góc nhìn và quan điểm thay vì “bán” tin tức - là một bạn đọc tôi đồng ý điều này. Bởi chỉ có những quan điểm, góc nhìn mới làm cho “ra ngô ra khoai” được, và chỉ có những quan điểm, góc nhìn thú vị mới mang hữu ích đến cho bạn đọc. Bởi cái cuối cùng mà bạn đọc muốn nhận được là sự “mở mang” tầm nhìn, thay vì ngày càng u mê trong mớ hỗn độn của thông tin câu view.

Tất nhiên, đó là một đòi hỏi rất cao. Nhưng bạn đọc chúng tôi có quyền đòi hỏi. Nhà báo, cơ quan báo chí có thể “bán” theo nghĩa đen lẫn nghĩa bóng, nếu chất lượng và có giá trị tôi tin những bạn đọc như tôi sẽ sẵn sàng “mua” - như mua một cuốn sách hay thì chẳng có lý do gì để tiếc rẻ cả!

Kết lại bài viết, tôi muốn nhắc đến một bình luận của bạn đọc dưới tham luận của nhà báo Nguyễn Tiến Thanh: “Giờ thấy mạng xã hội nhanh và tiện, nhiều khi không cần đọc báo”. Tôi muốn nhắn nhủ rằng: “Giờ thấy mạng xã hội nhanh và tiện, nhưng vẫn rất cần đọc báo”  - Tất nhiên là với những tờ báo đủ chuẩn, có những bài phân tích, đưa ra được góc nhìn, quan điểm thú vị để người đọc như chúng ta nhận lại được những “bài học” cho riêng mình.

 
Thời báo Kinh tế Sài Gòn
 

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Mã bảo mật