Nếu được chọn một từ đã và đang được dùng nhiều nhất thời gian gần đây thì tôi sẽ chọn từ “thông minh”. Bởi, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì “những điều trông thấy” vẫn là câu nói cửa miệng có từ “thông minh” chêm vào đó. Rồi như một trào lưu, “thông minh” xuất hiện khắp mọi nơi, từ những vật dụng......
Có lẽ câu hỏi đó câu hỏi đó chỉ hỏi cho vui thôi, vì bao nhiêu dự thảo vẫn trôi vào quên lãng. Và ngày ngày trên mỗi con đường dù sáng hay trưa, chiều hay nửa đêm các quán nhậu vẫn tấp nập khách ra vào....
Ngày Thúy Mùi trở về, mở tiệm cắt tóc, gội đầu ngay ngã tư, cả làng tôi xì xào “con dở hơi, ở làng Trùa ai thèm cắt tóc tiệm”. Rồi họ nghi ngờ “cắt tóc hay cắt cái đám lông chim” mà sao Thúy Mùi ăn mặc đỏm dáng, quần đùi áo mỏng, xức nước hoa thơm lựng trời....
Bạn tôi ngoài lão #Sói ra nhiều thằng hút thuốc. Tụi nó hút từ hồi lớp 9, hoặc sớm hơn, muộn hơn. Tôi không hiểu trong thuốc có vị gì mà khiến nhiều người ghiền đến thế. Có lẽ thuốc cũng như cà phê, giúp tỉnh tảo hoặc một vài công dụng nào đó. Nếu bạn đã đọc bài của lão #Sói sẽ thấy việc rít khói và......
Đợt về quê vừa rồi tôi mới biết, từ hơn một năm nay xóm nhỏ của tôi được gọi với cái tên “xóm góa”. Tất nhiên là gọi miệng, vì bấm đốt sơ sơ xóm tôi hơn ba chục nóc nhà thì mười mấy nóc là đàn bà góa - tức mất chồng, hoặc có con nhưng mà chồng xem như đã mất....
Câu chuyện cà phê trộn pin ở Đăk Nông đang làm “nóng” dư luận, mặc dù nó không hề là “chuyện mới”. Là bởi mấy năm trở lại đây chuyện thực phẩm bẩn trở nên “thường tình ở huyện”, đâu chỉ cà phê trộn pin, chúng ta đã quá quen với đậu phụ làm từ thạch cao hay chả lụa có hàn the. Và mới đây nhất ở Hải......
Hãy chậm lại một chút, đừng quá háo hức trước những tin tức trên mạng xã hội. Vì trước hết chính là để bảo vệ sự bình an trong chính tâm hồn mình!...
Tôi sinh ra chân tay yếu và người còi cọc nên những thú vui của đám bạn như đá bóng, đánh trận tôi không ham lắm. Tôi thích đánh cờ, làm xe ôtô từ lá dứa hay đào dế hơn, vì thế tôi quen Thanh và Hiệp....
Mợ kể, o Lương cặp bồ rồi. Đây là lần thứ hai o quen biết người đàn ông khác kể từ ngày dượng tôi mất. Rồi mợ phân tích thêm rằng cặp bồ có hai loại, loại một cặp bồ nơi nào thật xa, như ra Hà Nội, vào Sài Gòn, cho khuất mắt, không ai biết, muốn làm gì thì làm. Loại hai, cặp bồ gần, chướng mắt thiên......
Chợ mang tên Nổ, cách nhà hơn 5 cây số, nên lần nào đi, mẹ cũng thức tôi dậy thật sớm. Trên đường, tôi hay thắc mắc về cái tên chợ, mẹ bảo không biết, rằng từ ngày mẹ lớn lên đã có tên vậy rồi. Mang niềm hoài nghi tôi hỏi cha thì cha cười bảo: “chợ Nổ là chỗ nợ, ra đó tha hồ mà nợ”. Tôi bị thuyết......
Sau trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam đêm qua, tôi nghĩ lẩn thẩn: Thực ra, ý nghĩa thực sự của bóng đá là gì? Phải chăng là những cảm xúc mang lại cho người hâm mộ? Từ vui sướng tới tiếc nuối, từ hồi hộp đến ngỡ ngàng. Thậm chí có khi buồn tột độ, “tức anh ách”, nhưng cũng có những lúc phấn......
Chúng ta là loài sinh vật hoài nghi và toan tính nhất trong số các loài sinh vật trên trái đất này. Chúng ta muốn mọi thứ đều hoàn hảo: giúp đỡ người khác nhưng phải dừng lại đắn đo xem mình có bị mất mát thứ gì đó không? Và khi thấy một điều gì đó “không ổn” chúng ta chọn cách lánh mặt, lạnh lùng......
"Ai cũng cần những kỷ niệm giữ cho riêng mình", tôi trả lời nàng, người bạn gái hiện tại khi nàng thấy trong học tủ tôi vẫn còn những bức thư tình, những món quà thuở xa lắc xa lơ, của cô người yêu cũ. Tôi là người như thế, thích giữ lại những kỷ vật, thích lưu lại những tin nhắn, và ép nhựa......
Từ chốn rơm rạ ra đi, chúng ta chẳng khác nhau đâu. Cũng tiếng gió xào xạc, những ngày xa lắc xa lơ của chú bé đầu trần chân đất, bên cha mẹ, anh chị đang gặt hái ngoài đồng. Ở đó, có tiếng cha cười, có ánh mắt mẹ buồn buồn, có tiếng í ới của hàng xóm áo tơi, nón lá, bước chân phả lên hơi ấm của mùa......
Tôi đến cơ quan, mở máy tính và hình ảnh lúc sáng tiếp tục bám riết lấy mình. Trong tôi như có một con người khác thúc giục “hãy vào Facebook đi, có người nhắn kìa, ảnh đại diện có người bình luận kìa, note mới viết có người thả tim đó...”. Và thật khó mà cưỡng lại những niềm sung sướng đang mời......
Kiều muội, huynh là bậc đại trượng phu nhưng lực bất tòng tâm. 3 lạng bạc huynh còn chưa có chứ đừng nói 300 lạng. Giá như huynh có cổ phần trong sân golf Tân Sơn Nhất thì muội đâu phải bán mình chuộc cả cha lẫn Vương Quan đệ. Càng nghĩ, huynh càng hận mình. Nhưng muội ơi, 300 lạng là giá tốt, muội......
Không phải là một cuốn sách đầy ắp những ngôn tình thề non hẹn biển. Armand và Macgơrit chỉ nói với nhau những gì cần nói, hay đúng hơn tình yêu được họ biểu lộ qua ánh mắt mà người đọc sẽ hình dung thấy. Mỗi trang sách là mỗi lần tôi mê đắm, và khi hai nhân vật chính gặp nhau bao giờ cũng đưa người......
Ai rồi cũng lớn, và cũng phải bước vào đời với đôi chân của chính mình. Chúng ta đều phải đối diện với một cuộc sống trần trụi và phức tạp, và bố mẹ gia đình không thể bao bọc ta mãi mãi, khi đó ta cần một khí chất vững vàng để đối mặt với những trắc trở, đổ vỡ, khắc nghiệt. Và những người đi......
Sáng nay, một chú ve bay lạc vào phòng, đúng hơn là nó đâm sầm vào cửa kính, rồi nằm ngửa. Nhẹ nhàng đưa ve lên bàn, cho nó leo cây như người cho nhau leo cây. Rồi nhìn ve, rồi nhớ một thời nuôi ve với bao mơ mộng....
Cuộc đời tân tổng thống Pháp lãng mạn còn hơn cả tiểu thuyết. Tôi trộm nghĩ, lúc về già ông Macron viết tự truyện với đoạn kể rằng: “Năm 15 tuổi, tôi si mê cô giáo dạy kịch 40 tuổi, người lúc đó đã có 3 con, trong đó có cô con gái bằng tuổi tôi” - hẳn chẳng ai dám tin. Thật khó tin và câu chuyện dễ......