Nếu được chọn một từ đã và đang được dùng nhiều nhất thời gian gần đây thì tôi sẽ chọn từ “thông minh”. Bởi, dù ở đâu, trong hoàn cảnh nào thì “những điều trông thấy” vẫn là câu nói cửa miệng có từ “thông minh” chêm vào đó. Rồi như một trào lưu, “thông minh” xuất hiện khắp mọi nơi, từ những vật dụng......
Nhưng cũng có đứa phía sau xa mờ mịt Đứa nào cũng có cuộc sống riêng, niềm vui lẫn nỗi buồn riêng Tôi không buồn vì tình bạn xa cách Tôi không đố kỵ với những đứa phía trước tôi Tôi không mỉa mai đứa sau lưng mình Chúng tôi đang ở đúng thời điểm của chính mình, dù phía sau hay trước....
Ngày Thúy Mùi trở về, mở tiệm cắt tóc, gội đầu ngay ngã tư, cả làng tôi xì xào “con dở hơi, ở làng Trùa ai thèm cắt tóc tiệm”. Rồi họ nghi ngờ “cắt tóc hay cắt cái đám lông chim” mà sao Thúy Mùi ăn mặc đỏm dáng, quần đùi áo mỏng, xức nước hoa thơm lựng trời....
Tối hôm qua, khi hai trận đấu cuối của bảng H diễn ra cùng giờ để xác định đội vào vòng 1/8, như bao người châu Á, tôi đã chọn xem và cổ vũ cho đội tuyển Nhật Bản. Nhưng rồi, đến 15 phút cuối trận đấu này, tôi chuyển kênh qua VTV2, để cổ vũ cho đội bóng đến từ châu Phi là Senegal, vì lúc này đội......
Mẹ bảo, từ ngày biết tin tôi sắp cưới, chị Linh thường sang chơi nhà, và lần nào chị cũng nói chuyện một mình, kiểu bâng quơ bóng gió “cưới Lộc nhớ mời mình đi… đưa dâu, mình đeo cho Lộc một chỉ”. Rồi mẹ cười nói thêm, chị Linh đã rêu rao khắp làng rằng, thằng Lộc nó mời chị đi đưa dâu thật, và đây......
Gã bảo, Sài Gòn dạo này đỏng đảnh, đang yên đang lành bỗng mưa vào nửa đêm. Mà mưa đâu phải dạng vừa, mưa kèm theo gió mạnh, thốc vào mái tôn, gầm rú như con lợn bị chọc tiết. Mưa trái mùa làm gã mất ngủ, và gã trở thành tai mắt bất đắc dĩ của xóm trọ đầy rẫy thị phi này....
Hãy chậm lại một chút, đừng quá háo hức trước những tin tức trên mạng xã hội. Vì trước hết chính là để bảo vệ sự bình an trong chính tâm hồn mình!...
Tôi sinh ra chân tay yếu và người còi cọc nên những thú vui của đám bạn như đá bóng, đánh trận tôi không ham lắm. Tôi thích đánh cờ, làm xe ôtô từ lá dứa hay đào dế hơn, vì thế tôi quen Thanh và Hiệp....
Ai cũng biết “tha phương cầu thực” là vạn bất đắc dĩ. Nhưng những đứa trẻ lớn lên từ làng miền Trung như tôi thì phải chấp nhận lối đi này. Bởi những thành phố như Sài Gòn hơn hẳn ở quê về kinh tế và điều kiện sống: Ở đây có việc làm, có thu nhập cao hơn, cùng với việc được tận hưởng những dịch vụ......
Nàng hay bảo “Sao anh mua sách lắm thế”, “đọc hết chưa mà mua”. Tôi cười trừ, bảo đó là khoái cảm của những gã thích đọc sách, được ngắm sách cũng là một thú vui, tựa như ngắm người mình yêu vậy....
Rồi cảm giác đọc những bức thư tay cũ mèm, vàng vọt, có thể mối mọt ăn mất lúc nào không hay, rõ ràng thư tay trở thành một thứ tài sản thuộc về mình, gần như là cổ vật. Mà cổ vật, dù đẹp đẽ bao nhiêu cũng chỉ để ngắm và nhớ....
Sáng nay, một chú ve bay lạc vào phòng, đúng hơn là nó đâm sầm vào cửa kính, rồi nằm ngửa. Nhẹ nhàng đưa ve lên bàn, cho nó leo cây như người cho nhau leo cây. Rồi nhìn ve, rồi nhớ một thời nuôi ve với bao mơ mộng....
Cuộc đời tân tổng thống Pháp lãng mạn còn hơn cả tiểu thuyết. Tôi trộm nghĩ, lúc về già ông Macron viết tự truyện với đoạn kể rằng: “Năm 15 tuổi, tôi si mê cô giáo dạy kịch 40 tuổi, người lúc đó đã có 3 con, trong đó có cô con gái bằng tuổi tôi” - hẳn chẳng ai dám tin. Thật khó tin và câu chuyện dễ......
Suy nghĩ con mình phải trở thành “công chúa, hoàng tử” khiến những đứa trẻ bao đời rập khuôn trong sự buồn chán và cho ra đời những đứa trẻ na ná nhau. Đó chính là tư duy cào bằng, bỏ qua sự khác biệt của cá nhân và đánh lừa những đứa trẻ....
Học sinh tự tử vì bị đánh, học sinh đốt trường vì bị ép, học sinh lớp 6 nghỉ học vì bị chuyển xuống lớp 1... chưa bao giờ tin tức về trẻ em lại dồn dập và đau lòng hơn thế. Những câu chuyện đó đều nói lên một điều rằng trẻ em đang bị làm tổn thương bởi những người lớn thờ ơ, chưa đối xử công bằng....
Nhưng cũng có người xem những khoảnh khắc của tình yêu, dù ngọt ngào hay cay đắng vẫn là thứ tình cảm vô giá. Họ không quên, không hận, mặc dù trong sâu thẳm vẫn buồn và nhói đau mỗi khi bắt gặp một hình bóng thân quen. Họ, những người trưởng thành đủ để biết rằng bản thân cần trân trọng những......
Tuổi trẻ hay chênh vênh giữa nhiều suy nghĩ, vì suy nghĩ quá nhiều mà sinh ra…buồn. Nhưng những nỗi buồn còn in trên dáng ngồi ấy sẽ qua mau thôi. Chỉ cần nghĩ bớt lại, làm việc gì đó mà mình muốn. Chỉ cần cứ tiếp tục yêu (với ai đang yêu), cứ tiếp tục tỏ tình (với ai đang FA) đó mới là những ngày......
iềm tin tự nó sinh ra đã bị tổn thương, giống như khối vuông rubic vốn để người khác xoay vòng tìm về một màu. Việc của bạn, đơn thuần là đừng nghĩ niềm tin là thứ nên được bao bọc vẹn nguyên như ngày đầu. Hãy tin rằng, sau mỗi lần tổn thương, ta thêm trưởng thành, cứ cho là thế đi....
Sững sờ, buồn rầu, lo lắng là điều hiển nhiên với những người yêu lịch sử nước nhà. Trách ai đây? Trách những người dân ta mà không biết sử ta thì có lẽ không được vì…quá nhiều. Trách những giáo viên dạy chưa thấu đáo cũng không đúng. Có thể thấy lịch sử trước đến nay vẫn là môn học một chiều. Nó......
Tôi vẫn xem Facebook như một “quốc gia ảo” đa sắc tộc, tôn giáo, nhiều thành phần, thế hệ. Nơi mà bắt gặp nhiều luồng tư tưởng khác biệt. Bởi thế việc đề ra các chuẩn mực cộng đồng là điều cần thiết. Cũng như một quốc gia cần có pháp luật vậy. Tất nhiên các chuẩn mực ở mạng xã hội trên Internet vẫn......