Ông bà tôi năm nay gần chín chục, cái tuổi mà ông bảo “gần đất xa trời”, bà than con cháu Tết năm nay gặp chắc gì Tết năm sau gặp lại. Mỗi lần tôi về, ông bà giục “mi cưới đi, khi ông bà còn, chứ già lắm rồi”. Tôi thường cười trừ, bảo ông đừng lo, bảo bà thèm ăn món gì, thích cái gì để tôi mua tặng.......
Ngày mưa bạn lại nhớ ông, nhớ bà. Mưa không ngớt bà ngồi giã trầu, ông ngồi hút thuốc lào rồi đánh tiếng: “Trời ni có nồi bánh ngào mà ăn thì tuyệt”. Cả nhà im lặng, mong ước của ông giản dị mà khó quá. Muốn có bánh ngào phải có bột nếp, phải có mật mía, rồi gừng… Mà thuở ấy hơi xa xỉ. Nhưng rồi có......
Ngày nhỏ, mỗi tối khi học bài xong, tôi thường xuống nhà ông bà nội ngủ lại. Bà nằm ngoài, tôi nằm giữa, ông nằm trong, chiếc giường nhỏ vừa khít, bao giờ cũng ấm....