Hãy chậm lại một chút, đừng quá háo hức trước những tin tức trên mạng xã hội. Vì trước hết chính là để bảo vệ sự bình an trong chính tâm hồn mình!...
Sau trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam đêm qua, tôi nghĩ lẩn thẩn: Thực ra, ý nghĩa thực sự của bóng đá là gì? Phải chăng là những cảm xúc mang lại cho người hâm mộ? Từ vui sướng tới tiếc nuối, từ hồi hộp đến ngỡ ngàng. Thậm chí có khi buồn tột độ, “tức anh ách”, nhưng cũng có những lúc phấn......
“Tôi lịch sự từ chối lời cầu hôn này. Dù sao cũng xin cảm ơn” - cô gái robot Sophia đã trả lời như thế trước lời ngỏ đến từ một con người tại hội nghị công nghệ tại Ấn Độ. Hành động rất… máy móc này một lần nữa khiến Sophia “ghi điểm” trong mắt con người, sau lần cô trả lời thanh thoát ở một sự kiện......
Tôi nhớ ngày còn nhỏ, có hai kỷ vật chiến tranh cha mang về mà tôi rất thích: Một chiếc dù pháo sáng và một chiếc bình toong nước. Chiếc đầu của Mỹ, chiếc thứ hai của Trung Quốc (?), chất lượng đều rất tốt. Cha tôi dùng dù pháo sáng làm chăn, đó là một thứ vải mịn, dệt kín mít, mùa đông rất ấm, mùa......
Có lần đang đánh cờ, bác Phẩm hỏi tôi: “Trong bàn cờ, Lộc thích quân nào nhất”, tôi không ngần ngại bảo mình thích quân mã, vì nó ngang tàng, phóng túng và đường đi thì không quân nào theo được. Tôi hỏi ngược lại thì bác cười bảo: “Phẩm thích quân sĩ, chỉ một hai nước đi, không phải toan tính......
Chúng ta là loài sinh vật hoài nghi và toan tính nhất trong số các loài sinh vật trên trái đất này. Chúng ta muốn mọi thứ đều hoàn hảo: giúp đỡ người khác nhưng phải dừng lại đắn đo xem mình có bị mất mát thứ gì đó không? Và khi thấy một điều gì đó “không ổn” chúng ta chọn cách lánh mặt, lạnh lùng......
Nàng hay bảo “Sao anh mua sách lắm thế”, “đọc hết chưa mà mua”. Tôi cười trừ, bảo đó là khoái cảm của những gã thích đọc sách, được ngắm sách cũng là một thú vui, tựa như ngắm người mình yêu vậy....
Lần đầu gặp anh Tuấn, tôi ấn tượng ngay cái đầu trọc lóc và vành môi dày rộng đượm vẻ can trường. Nhìn anh cười thật hiền tôi không dám tin những lời dân làng đồn đại “thằng đó bị đi tù, vì ẩu đả, nện người ta suýt chết”....
"Ai cũng cần những kỷ niệm giữ cho riêng mình", tôi trả lời nàng, người bạn gái hiện tại khi nàng thấy trong học tủ tôi vẫn còn những bức thư tình, những món quà thuở xa lắc xa lơ, của cô người yêu cũ. Tôi là người như thế, thích giữ lại những kỷ vật, thích lưu lại những tin nhắn, và ép nhựa......
Từ chốn rơm rạ ra đi, chúng ta chẳng khác nhau đâu. Cũng tiếng gió xào xạc, những ngày xa lắc xa lơ của chú bé đầu trần chân đất, bên cha mẹ, anh chị đang gặt hái ngoài đồng. Ở đó, có tiếng cha cười, có ánh mắt mẹ buồn buồn, có tiếng í ới của hàng xóm áo tơi, nón lá, bước chân phả lên hơi ấm của mùa......
Trong lá thư gửi con gái thứ hai chào đời, ông chủ Facebook Mark Zuckerberg có viết một câu rất cảm động rằng: “Cha mong con sẽ chạy thật nhiều vòng quanh phòng khách và vườn nhà mình. Và cha cũng mong con sẽ ngủ trưa thật nhiều”....
“Con muốn thi Sư phạm”, 6 năm trước bạn từng nói với bố mẹ như thế. Nhưng rồi cái bạn nhận lại chỉ là ánh nhìn thất vọng, với lý do “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”....
Tôi đến cơ quan, mở máy tính và hình ảnh lúc sáng tiếp tục bám riết lấy mình. Trong tôi như có một con người khác thúc giục “hãy vào Facebook đi, có người nhắn kìa, ảnh đại diện có người bình luận kìa, note mới viết có người thả tim đó...”. Và thật khó mà cưỡng lại những niềm sung sướng đang mời......
Ai rồi cũng nợ, cũng có khi tiền khô cháy túi và cũng có lần phải chạy vạy mỗi người một ít. Những lúc đó, có người sẽ chìa tay ra cứu lấy bạn, nhưng cũng có người thụt tay vào, đút sau túi quần gãi gãi. Và khó khăn của mình thì tự mình phải lo lấy, nếu người ta dư dả nhưng không sẵn sàng chìa tay......
Giả thuyết đặt ra là mình có tiền, vợ không giữ, cũng chẳng gấp gáp tiêu pha gì, khi tin nhắn đến phản ứng đầu tiên mình sẽ làm là nhắn lại: “Mày cần tiền làm éo gì?”. Chắc chắn sẽ biết ngay thôi, nếu đủ thân tình, bạn bè khó khăn không cần nói cũng đủ tinh ý để biết. Hoặc không muốn cho mượn cứ nói......
Theo tôi chưa cần thiết phải có quy định riêng để quản lý, xử lý vi phạm trên mạng xã hội. Lấy hai ví dụ gần đây nhất để thấy rõ điều đó. Câu chuyện đầu tiên là nghệ sĩ Xuân Hương làm đơn tố cáo người mẫu Trang Trần vì bị xúc phạm danh dự. Như vậy trong trường hợp này rõ ràng pháp luật hiện hành......
Những cám dỗ không thể chống lại - một trong số những cái bẫy đó là mỹ nữ. Anh hùng hào kiệt xưa nay nhiều kẻ thống lĩnh giang hồ, hùng bá tứ phương nhưng một cái liếc mắt đưa tình của giai nhân đã chân tay bủn rủn. Thử tưởng tượng, Ngọc Trinh đến bên bạn với một bộ bikini đỏ chói, và ánh mắt đong......
Ai rồi cũng lớn, và cũng phải bước vào đời với đôi chân của chính mình. Chúng ta đều phải đối diện với một cuộc sống trần trụi và phức tạp, và bố mẹ gia đình không thể bao bọc ta mãi mãi, khi đó ta cần một khí chất vững vàng để đối mặt với những trắc trở, đổ vỡ, khắc nghiệt. Và những người đi......
Có một người từng nói với tôi thế này: “Đã là nam tử hán đại trượng phu thì không thì không bao giờ nhắc đến những chuyện buồn vào sinh nhật. Tương tự như không bêu rếu bồ cũ, chuyện cũ khi yêu người mới, chuyện mới”....
Trong 5 bài hát tạm dừng lưu hành, Con đường xưa em đi có lẽ là bài nhiều người biết đến nhất. Mình nghe bài này từ nhỏ một cách bị động, tức nghe cha chú, anh chị đi trước hát rồi nghêu ngao theo. Ngày đó nghe “Con đường xưa em đi / Vàng lên mái tóc thề/ Ngõ hồn dâng tái tê .. chẳng hiểu gì. Mãi......