Những đứa con trời

Những đứa con trời
Đợt về quê vừa rồi tôi mới biết, từ hơn một năm nay xóm nhỏ của tôi được gọi với cái tên “xóm góa”. Tất nhiên là gọi miệng, vì bấm đốt sơ sơ xóm tôi hơn ba chục nóc nhà thì mười mấy nóc là đàn bà góa - tức mất chồng, hoặc có con nhưng mà chồng xem như đã mất.
Đợt về quê vừa rồi tôi mới biết, từ hơn một năm nay xóm nhỏ của tôi được gọi với cái tên “xóm góa”. Tất nhiên là gọi miệng, vì bấm đốt sơ sơ xóm tôi hơn ba chục nóc nhà thì mười mấy nóc là đàn bà góa - tức mất chồng, hoặc có con nhưng mà chồng xem như đã mất.

Gia đình tôi cũng nằm trong diện mười mấy ngôi nhà “góa” vì cha tôi mất trẻ. Nhưng mưa gió thị phi đã đi qua nhà tôi từ lâu rồi, giờ nó đang quẩn ở những ngôi nhà khác: Ngôi nhà có những đứa con sắp đặt. Như nhà chị Sắc cách nhà tôi hai ngõ.

Vì sao lại có những đứa con sắp đặt? Có lẽ chuyện bắt đầu từ quan niệm của người dân quê tôi, họ bảo rằng nhà nào có con gái như chứa quả bom nổ chậm. Nhưng là phải con gái đẹp kìa, còn con gái xấu lại ngẩn ngơ thì họ gọi là “bom điếc”, muốn nổ thì phải “kích”. “Kích” ở đây là sắp đặt để kiếm một đứa con.

Tất nhiên chị Sắc làng tôi là “bom điếc” rồi. Mặc dù chị khá xinh, hoặc theo cách đánh giá của tôi là thế. Mỗi tội chị bị câm và ăn nhiều, lại hay cười mặc dù cứ ú ớ, đó chính là những thứ mà người làng tôi nói rằng chị “có vấn đề về thần kinh”.

Chị Sắc hơn tôi ba tuổi, nghĩa là đã ngoài 30. Cái tuổi mà gia đình chị lo “bom điếc” hẳn. Và như cách thức đã nói, họ tìm cách “kích” bằng một việc làm mà khi mợ tôi kể lại tôi cứ ngỡ chỉ có trong phim.

Mợ bảo, năm ngoái có một người họ hàng từ Tây Nguyên về đem chị Sắc vào Đắk Lắk với danh nghĩa đi hái càphê. Rồi ở đó họ bắt đầu sắp đặt (hay đúng hơn là cưỡng ép, mà cưỡng ép một người câm lại thần kinh không bình thường thì chả khó) cho chị có một đứa con như chính ước nguyện của gia đình. Một anh chàng hái càphê được “nhờ” đến cho chị một đứa con. Khi biết chị dính bầu là đưa về quê tức tốc.

“Mỗi đứa trẻ sinh ra do sắp đặt là một đứa con trời, sau này già nó nuôi lại mẹ. Lời!”. Mợ tôi, cũng là “góa phụ”, chốt hạ một câu thẳng tắp.

Tôi ngồi nghe mợ kể mà ớn lạnh. Trong đầu bỗng dưng hàng loạt câu hỏi tuôn ra: Ai sắp đặt chuyện của chị Sắc? Có ai hỏi ý kiến chị Sắc không? Hay thấy chị câm, im lặng thì là đồng ý? Rồi đêm hôm ngủ với gã đàn ông lạ hoắc đó chị nghĩ gì? Chị có khóc không?

Tôi bất chợt hỏi: “Chị Sắc là con ai hả mợ?”

Đến đây mợ giật mình, rồi lắc đầu, mợ bảo hình như chị cũng là một đứa con sắp đặt.

https://laodong.vn/tan-man/nhung-dua-con-troi-603536.ldo