Người sinh non

Người sinh non
Một thời làm bạn chăn bò cùng chú, rồi tôi lên thành phố đi học, nghe đâu vợ chú đã sinh con trai, một đứa kháu khỉnh. Bữa trước về nhà, tôi gặp chú ngoài đường, chú lại tay bắt mặt mừng hỏi đủ chuyện:“Cậu Lộc giờ học xong sắp giàu chưa? Cha mất rồi còn mẹ thì khổ! Mà chị Thủy (chị gái tôi) lấy chồng xa quá muốn về thăm mẹ thì khó nhỉ?”
Người làng tôi ai cũng bảo chú Lý hâm từ bé vì bị sinh non.

Không hâm sao được khi ba mươi mấy tuổi mà suốt ngày đi chăn bò, suốt ngày hát nghêu ngao, hết cải lương sang nhạc trẻ, bất kể nắng mưa… Đã thế, ai nhờ gì cũng làm, làm tận lực đến hết việc mới thôi. Chỉ có hâm mới làm như thế, chứ người thường ai thừa hơi!

Không ai biết chú Lý bị gì, người ta chỉ đinh ninh rằng “thằng đó hâm, đừng chấp hắn”. Thì có ai “chấp” đâu, đúng hơn là chú Lý đâu có “chấp” ai, gặp ai chú cũng cười, thấy từ xa chú đã lớn tiếng chào. Rồi chú tay bắt mặt mừng, nói chuyện huyên thuyên mãi không thôi. Đặc biệt, chú không hề giận ai.

Thế mà chú Lý là người nguyên tắc. Đi chăn bò có nguyên tắc của chăn bò. Chỗ này không được cho bò ăn nha, lỡ ăn lúa bị bắt thì chết. Chỗ kia hôm qua mới phun thuốc không được để bò chạy lại. Rồi chăn bò ai về sớm thì về, bò của chú phải no căng mới chịu. Đến mấy đứa chăn bò trong xóm tôi hồi đó cũng nói chú bị hâm. Không hâm sao mà nguyên tắc thế!

Cả làng không ai thật lòng quý chú Lý, ai mà quý mến kẻ hâm bao giờ. Nhưng chú Lý thì quý cả làng thật lòng. Mùa gặt thấy nhà nào neo người là chạy đến gánh lúa giúp, mùa lạc thấy ai chưa về cũng nhào vô làm giùm. Mà chú làm năng suất lắm, gấp hai ba người thường, người ta bảo trời làm chú bị hâm thì bù lại cho chú sức khỏe, quanh năm chẳng thấy chú ốm đau gì.

Nhưng cũng buồn. Nhiều người biết chú hâm mà ngọt ngào với chú, để nhờ vả, để làm đủ việc. Người khôn từ chối, chú Lý hâm nên nhận lời. Mà chú Lý thật lạ, “làm thuê” mà chẳng đòi tiền công, chỉ cười hì hì nhận lấy vài chén rượu nhạt.

Rồi một ngày chú Lý lấy vợ. Đúng hơn là mẹ chú tìm vợ cho. Chú Lý lại cười hì hì sung sướng. Vợ chú là o Mai, một phụ nữ lỡ thì, khôn khéo. Người làng bảo chú Lý hâm nhưng o Mai lại khôn đáo để, lấy chú Lý về chỉ có sướng trở lên. Mà sướng thật, từ ngày có vợ chú Lý kiêm luôn việc nhà, việc đồng. O Mai chỉ cần đứng “chỉ đạo”, còn lại chú làm hết. Mấy bà cô trong xóm chỉ muốn được như o Mai, ừ lấy chồng hâm mà sướng còn hơn chồng tỉnh mà bị đánh suốt ngày.

Có vợ chú Lý bớt lo chuyện bao đồng đi. O Mai quản chú chặt lắm, hơi đâu mà đi làm không công cho người ta. Nhưng có cơ hội là chú giúp liền, chỉ có điều chú dặn “đừng méc Mai” là được. Còn ai nói gì thì mặc kệ, chú giúp được ai là chú cười hì hì, chú vui lắm.

Một thời làm bạn chăn bò cùng chú, rồi tôi lên thành phố đi học, nghe đâu vợ chú đã sinh con trai, một đứa kháu khỉnh. Bữa trước về nhà, tôi gặp chú ngoài đường, chú lại tay bắt mặt mừng hỏi đủ chuyện:“Cậu Lộc giờ học xong sắp giàu chưa? Cha mất rồi còn mẹ thì khổ! Mà chị Thủy (chị gái tôi) lấy chồng xa quá muốn về thăm mẹ thì khó nhỉ?”

Lâu lắm rồi chưa ai hỏi thăm tôi như thế.

https://laodong.vn/tan-man/nguoi-sinh-non-552118.ldo