Dm Sài Gòn, khổ quá!

Dm Sài Gòn, khổ quá!
Là dòng đầu tiên, ngày đầu tiên lọ mọ tập tành biên nhật ký, 23h45, mới đạp xe từ nhà hàng về, khách đông, mệt quá. Người lúc đấy chắc cũng còn hơi men, ngặt vì mỗi lần làm về mệt mệt lại thèm, xong việc tan ca hay ra ra bờ sông Thanh Đa lê la vài chung rượu nhạt, một mình, một xe đạp, tự làm một vài ly.

Có nếm đủ vị Sài Gòn mới thấy yêu, bạn ạ...

Tình cờ nhặt lại cuốn nhật ký phủ bụi mờ quá khứ dưới gầm giường, tôi mới nhận ra mình từng ghét Sài Gòn đến thế.
 

- Dm Sài Gòn, khổ quá!
 

Là dòng đầu tiên, ngày đầu tiên lọ mọ tập tành biên nhật ký, 23h45, mới đạp xe từ nhà hàng về, khách đông, mệt quá. Người lúc đấy chắc cũng còn hơi men, ngặt vì mỗi lần làm về mệt mệt lại thèm, xong việc tan ca hay ra ra bờ sông Thanh Đa lê la vài chung rượu nhạt, một mình, một xe đạp, tự làm một vài ly.
 

Sài Gòn lúc ấy chỉ lệ không hoa, đời sinh viên học ít làm nhiều, chỉ thấy cái mặt trái của đồng tiền mà không nhận ra tình người giữa vùng chen chúc. Quá khứ qua đi, tình yêu ở lại. Càng cày, càng đau, càng khổ nơi chốn xô bồ này, người ta mới càng có khả năng nhận ra có những nỗi đau mà thiêu đi thì ta sẽ nghiện.
 

Tôi yêu Sài Gòn cái kiểu tình yêu bỏ thì thương mà vương thì tội, đau khổ đó, day dứt đó chớ mà kêu bỏ quách về quê lại chẳng đặng lòng làm. Nghỉ làm thêm, tốt nghiệp, ra trường, thất nghiệp, lại làm thêm kiếm tiền đi chợ, rồi cũng xoay ra cái kế sinh nhai, ngồi trên tầng trời rảnh tay múa phím chém chuyện đời trôi. Sung sướng lạ, mà cũng buồn buồn một cách lạ kỳ ghê..
 

Những chiều lang thang trên đường đi làm về, thấy mình không còn căng thẳng bởi những lời sai bảo, không còn lấy cô chén nước mắm, giúp chị chén ớt xay nữa. Thấy vui mà cũng thấy nhớ nhớ lạ kỳ. Có khi Mị nói đúng thật: "Sống trong cái khổ người ta khổ quen rồi", nên ít khổ hơn người ta đâm ra thấy thiếu hụt một phần lam lũ nào đấy.
 

Đến tận bây giờ tôi vẫn còn sợ đến những công trình nào có vẻ sang trọng, sáng sáng một tí, nhiều gương một tí, đèn đóm đủ màu một tí là bản thân lại đâm ra mất tự nhiên, Quen rồi bếp dầu lửa, đèn neon 9 tấc, chiều chiều GYM về ra dạo bờ sông, nhìn ra phía xa xa Landmark 81 rực rỡ những đèn đèn là đèn, thấy người rờn rợn, nên thôi. Quay về quán nhậu bờ sông, nhẩn nha đôi ba hột vịt, Sài Gòn Bạc cũng có mà Sài Gòn Đỏ cũng nhiều. Thế mới nói tình yêu đâu chỉ toàn là vị ngọt, đâu chỉ toàn hào nhoáng, phải không?
 

Có nếm đủ vị Sài Gòn mới thấy yêu, bạn ạ...
 

#sói