Việt Nam thắng rồi, vui trước đã

Việt Nam thắng rồi, vui trước đã
Sau trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam đêm qua, tôi nghĩ lẩn thẩn: Thực ra, ý nghĩa thực sự của bóng đá là gì? Phải chăng là những cảm xúc mang lại cho người hâm mộ? Từ vui sướng tới tiếc nuối, từ hồi hộp đến ngỡ ngàng. Thậm chí có khi buồn tột độ, “tức anh ách”, nhưng cũng có những lúc phấn khích như dòng người đổ ra đường phố ăn mừng đêm qua.

Việt Nam thắng rồi, vui trước đã. Ảnh: AFC

Nói thật đi, từ đêm qua đến giờ bạn xem lại clip chiến thắng của U23 Việt Nam bao nhiêu lần? Tôi thì xem đi xem lại không biết bấy nhiêu lần, và mỗi lần xem là một lần “sung sướng”, đi kèm cảm xúc tự hào không lẫn đi đâu được.

Trận đấu đầy cảm xúc của U23 như liều doping chảy trong mạch máu, khiến tôi lâng lâng, và lâu lắm rồi tôi mới có cảm giác sảng khoái như thế này. Và giờ thì tôi đã hiểu, vì sao BTV Tạ Biên Cương khóc khi bình luận trận đấu!

Người ta bảo “thắng thì nói gì cũng hay”, nhưng không thể không nói ra được.

Người ta cũng bảo “khi thắng thì tung hô ầm trời, khi thua thì chê quá đáng” và người hâm mộ “một dạ hai lòng” như gió xoay chiều, nhưng chiến thắng này là thật, cảm xúc tự hào này cũng là thật, thì cớ sao phải dối lòng?

Người ta lại lo “tung hô các cầu thủ trẻ lên mây” lỡ “đôi chân không còn trên mặt đất”, họ lại ái ngại chuyện khen, bảo mình vẫn thua Thái Lan trong bao kỳ Sea Games trước.

Nhưng thôi, hãy gác lại hết những toan tính ấy. Hãy nhìn lại chiến thắng rất “đã” của U23 và vui trước, đừng “hoãn cái sự sung sướng này lại”!

Vì sao phải vui lúc này? Vì có những thứ thuộc về khoảnh khắc, như cú chạm bóng của Công Phượng mở tỷ số hay pha đánh đầu nâng lên 3-2 của Đức Chinh. Những khoảnh khắc này là “một đi không trở lại”, vì thế người hâm mộ có quyền vui và tự hào ngay lúc này.

Hãy nhìn tâm thế của U23 Việt Nam trước giải đấu này: Luôn tự xem mình là “cửa dưới”, khiêm tốn mà quyết tâm âm thầm. Hãy nhìn tâm thế của U23 Thái Lan: Ngạo nghễ, rạo rực, khao khát, đặt mục tiêu đi xa. Trước giải đấu U23 châu Á, họ còn tổ chức hẳn một giải giao hữu M-150 cup, nhưng trong cuộc chơi này họ giành được gì ngoài những trận thua?

So sánh như thế để chúng ta thấy được lòng quyết tâm của những cầu thủ trẻ Việt Nam. Họ không phụ lòng người hâm mộ, mặc dù trước đó họ phải nhận khá nhiều điều cay đắng khi để thua ở đấu trường Sea Games hay AFF cup. Nói như thế để chúng ta có quyền tự hào về họ, những cầu thủ như Xuân Trường, Văn Đức hay Quang Hải…

Sau trận thắng đầy cảm xúc của U23 Việt Nam đêm qua, tôi nghĩ lẩn thẩn: Thực ra,  ý nghĩa thực sự của bóng đá là gì? Phải chăng là những cảm xúc mang lại cho người hâm mộ? Từ vui sướng tới tiếc nuối, từ hồi hộp đến ngỡ ngàng. Thậm chí có khi buồn tột độ, “tức anh ách”, nhưng cũng có những lúc phấn khích như dòng người đổ ra đường phố ăn mừng đêm qua.

Bạn tôi bảo không thích xem bóng đá Việt Nam, chỉ thích xem ngoại hạng Anh, vì bóng đá Việt Nam đá chậm, chán và nhiều tiêu cực. Tôi bảo có xem mới thấy sự hấp dẫn của bóng đá nhà, ở đó không phải sự xuất hiện những siêu phẩm, siêu sao mà là lòng tự hào. Điều mà, dù xem trăm trận bóng ngoại hạng cũng không bao giờ có được.

Bóng đá liệu có phải giành chức này cúp nọ hay mục tiêu này mục tiêu kia hay không? Có phải như Thái Lan đặt mục tiêu vào Wordcup hay đơn giản chỉ cần tạo ra những khoảnh khắc và truyền đi thông điệp chiến đầu vì màu cờ sắc áo?

Sẽ có nhiều người hỏi việc lọt vào bán kết U23 châu Á có ý nghĩa gì khi mà nhìn tổng thể nền bóng đá Việt Nam vẫn còn quá nhiều bất cập. Thì câu trả lời rằng, ý nghĩa đó đơn giản đến từ khoảnh khắc Tiến Dũng ghi bàn, cởi áo ăn mừng, BTV Tạ Biên Cương khàn giọng, còn những khán giả như tôi đang đập bàn và la hét đầy sung sướng!

https://tuoitre.vn/ban-ket-chau-luc-co-hon-hcv-sea-games-vui-truoc-da-20180121143038088.htm