Nghĩ từ chuyện quê nhà lên báo Mỹ

Nghĩ từ chuyện quê nhà lên báo Mỹ
Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 4, trên Facebook của tôi bạn bè lẫn đồng nghiệp chia sẻ và gắn thẻ vào dòng trạng thái với tin tức: Báo Washington Post: Nhiệt độ tại Hương Khê, Hà Tĩnh ngày 20/4 phá kỷ lục Việt Nam mọi thời kỳ.
Liên tiếp trong những ngày cuối tháng 4, trên Facebook của tôi bạn bè lẫn đồng nghiệp chia sẻ và gắn thẻ vào dòng trạng thái với tin tức: Báo Washington Post: Nhiệt độ tại Hương Khê, Hà Tĩnh ngày 20/4 phá kỷ lục Việt Nam mọi thời kỳ.

Phía dưới đó là nhiều bình luận, với những câu hỏi lẫn sự đùa vui kiểu như “tự hào chưa quê được lên báo Mỹ nhé”, “Tưởng Sài Gòn nắng lắm, ai dè có nơi còn nắng hơn”… Và, nhiều người quan tâm hơn còn hỏi tôi nghĩ gì trước tin tức đó.

Tôi nghĩ gì đây? Thứ cảm xúc đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi khi đọc được tít báo đó là một nỗi buồn. Tôi buồn bởi thấy thương quê hương mình, mặc dù suốt những năm tháng ở đó tôi biết mỗi năm đến hè là Hương Khê lại nắng nóng đó thôi. Nhưng con số 43,4 độ C là một con số kỷ lục, chưa bao giờ quê tôi lại nắng nóng như thế.

Trong câu trả lời lại những người bạn, tôi cũng đùa vui trong day dứt rằng, ở quê tôi mỗi năm lên báo hai lần, rất đều đặn. Lần thứ nhất là vào mùa hè, Hương Khê là vùng nắng nóng thường “lập kỷ lục”. Và lần thứ hai, vào dịp mưa lũ, Hương Khê cũng trở thành “vùng rốn lũ” với những con số thuộc hàng “kỷ lục” ở miền Bắc Trung bộ.

Nhưng sau nỗi buồn riêng tư đó, tôi bỗng suy nghĩ nhiều hơn. Khi đập vào mắt tôi là những tin tức khác, theo đó không chỉ quê tôi nắng nóng, mà Hà Nội hay Sài Gòn cũng như chảo lửa. Và càng đáng lo hơn khi ở Hà Nội đã có người vỡ mạch máo não vì nóng, còn ở Sài Gòn, tia UV đã đến mức “rất nguy hiểm”.

Vậy tôi nghĩ gì đây?

Tôi nghĩ về quá khứ của một vài năm trở lại đây. Khi đó, mỗi ngày tôi đều bắt gặp những tin tức rất đau lòng ở các vùng quê như thế này: Tiếp tục phá rừng để làm khách san, phát hiện vụ phá rừng làm sân golf, thậm chí là có vụ việc phá rừng để nuôi bò…

Hay những tin tức ở hai thành phố lớn: Đốn hạ 6.700 cây xanh ở Hà Nội, Hà nội: dọn vỉa hè chặt luôn cây xanh, TPHCM: di dời hàng cây cổ thụ trên đường Tôn Đức Thắng…
Và cứ thế, trong suốt vài năm trở lại đây, chủ đề thời sự nhất xuất hiện trên mặt báo là: phá rừng, chặt cây, di dời, thay thế cây… Còn hiện tại, chủ đề đó được thay thế bằng những câu chuyện về lấn sông xây biệt thự (ở Đà Nẵng), san bằng núi (ở Khánh Hòa)…

Tất cả những câu chuyện đó tôi nghĩ nó liên quan trực tiếp đến chuyện nắng nóng kỷ lục của ngày hôm nay. Hay nói cách khác, chúng ta đang tàn phá thiên nhiên mỗi ngày, và đây là thời điểm chúng ta ở thế “chịu thua” trước sự đáp trả đầy thịnh nộ của tự nhiên.

Có một chi tiết trong bài báo trên trang Washington Post mà không được các tờ báo nhắc đến, đó là “Ở Việt Nam, máy điều hòa chỉ dành cho những cá nhân giàu có, và với người lao động có thu nhập dưới 150 đô la một tháng thì điều đó là xa xỉ”.

Trước chi tiết đó, tôi thấy thương cho những người dân nghèo ở khắp ba miền. Họ rõ ràng bị đặt vào thế bị động, họ không được biết rừng hay những hàng cây sẽ bị chặt bỏ cho đến khi quyết định được đưa ra và mọi sự đã rồi. Và cuối cùng, họ lại là những người phải hứng chịu cơn thịnh nộ của thiên nhiên nhiều nhất. Ở quê tôi, khi nhiệt độ hơn 43 độ C (và sau này nếu có tăng nữa), thì “máy lạnh” vẫn rất xa vời.

Và thật ra, điều những người dân ở khắp ba miền cần, tôi nghĩ không phải là “máy lạnh”. Mà họ cần những cánh rừng được bảo vệ, những hàng cây trong thành phố được chăm chút. Thay vì, mỗi ngày họ lên báo lại phải thốt lên tiếc nuối và đau đớn trước những chuyện liên quan đến cây, rừng, sông, núi… bị tàn phá.

Tôi là một người dân như thế. Vì đang sống ở Sài Gòn nên những ngày nắng nóng này tôi càng thấy giá trị của những hàng cây. Hai hôm trước, tôi chạy xe từ quận 1 về quận Thủ Đức và điều tôi ao ước đơn giản chỉ là có những đoạn đường đầy cây xanh như đoạn đường Nguyễn Thị Minh Khai (từ công viên Tao Đàn đến ngã tư giao với Đinh Tiên Hoàng). Bởi đoạn đường này, dù chạy xe máy tôi vẫn thấy rất mát mẻ, trong lành bởi có sự chở che của hàng cây cổ thụ. Trái ngược lại cảm xúc đó, tôi cực kỳ lo sợ đoạn đường từ Ngã tư Hàng Xanh về Phạm Văn Đồng. Nhất là đoạn ngã tư Hàng Xanh đến cầu Sơn thuộc đường Xô Viêt Nghệ Tĩnh là đáng sợ nhất, bởi không có một cây xanh. Vừa kẹt xe, vừa nắng nóng, vừa phải hít lấy bao nhiêu khói bụi tôi thấy mình cạn kiệt sức lực.

Trở lại với chuyện quê nhà lên báo Mỹ, trong sự ngạc nhiên của nhiều người tôi thấy một nỗi lo sợ đang hiện hình. Họ lo rằng, mỗi ngày lại phải đọc những tin tức rừng bị phá, những hàng cây bị đốn hạ và họ chỉ biết bất lực trước những tin tức đó rồi một thời gian sau phải oằn mình chịu “đòn đánh trả” của thiên nhiên.

Báo Washington Post: Nhiệt độ tại Hương Khê, Hà Tĩnh ngày 20/4 phá kỷ lục Việt Nam mọi thời kỳ - Đó không chỉ là một tít báo, mà còn là một lời cảnh bảo. Tôi nghĩ như thế! Một lời cảnh báo với tất cả mọi người về những sự vội vàng, thiếu cân nhắc khi chặt những hàng cây và tác động vào dòng sông, ngọn núi, cánh rừng!

https://www.thesaigontimes.vn/288272/nghi-tu-chuyen-que-nha-len-bao-my-.html