Khi xã hội ám ảnh tuổi già

Khi xã hội ám ảnh tuổi già
Trên báo thỉnh thoảng lại có dòng tít kiểu này: “Bà mẹ trẻ đẹp luôn bị nhầm là bạn gái của con”, “Mẹ gần 50 tuổi thân hình bốc lửa, và đây là bí quyết”, “Trẻ xinh như gái đôi mươi, ai mà ngờ người phụ nữ này ngoài 50 tuổi”. Dưới những bài báo đó bao giờ cũng nhiều bình luận của đàn ông và phụ nữ, tấm tắc và hoài nghi cũng có.
Lâu lâu trên báo người ta lại trầm trồ trước những tít, tựa kiểu này: “Bà mẹ trẻ đẹp luôn bị nhầm là bạn gái của con”, “Mẹ gần 50 tuổi với thân hình bốc lửa, và đây là bí quyết”, “Trẻ xinh như gái đôi mươi, ai mà ngờ người phụ nữ này đã ngoài 50 tuổi”. Và dưới những bài báo đó bao giờ cũng nhiều bình luận, của đàn ông, của phụ nữ, có ngợi khen tấm tắc và hoài nghi cũng có nốt.

Điều này nêu lên một thực tế rằng, thiên hạ đang bị ám ảnh bởi tuổi già, tôn thờ tuổi thanh xuân và cổ vũ cho thông điệp “già nua là một sự xấu xí, cần phải chống lại” . Mặc dù “sinh lão” là chuyện ai cũng phải đối mặt. Và đây là một miếng pho-mát thơm phức cho những nhà chuyên sản xuất sản phẩm làm đẹp.

Già đi thì ai cũng sợ, không phải thời hiện đại mà ngay từ xa xưa, không phải riêng đàn bà mà có cả đàn ông. Bởi già nua như một chiếc đồng hồ gần hết pin, chẳng biết dừng lại lúc nào, nó gắn với một khoảng thời gian rất hữu hạn mà người đời gọi là “gần đất xa trời”. Nhưng với riêng phụ nữ, già đi là một thứ gì đó ám ảnh hơn rất nhiều. Người ta bảo, càng già phụ nữ càng mất đi sự tự tin vì thế họ luôn tìm mọi cách để níu kéo tuổi thanh xuân. Trong đó có một cách mà nhiều phụ nữ “áp dụng”: Lấy chồng hơn nhiều tuổi, để khi ổng già đi, mình vẫn còn tươi trẻ, yêu kiều.

Ví dụ nửa vui, nửa thật đó vô tình đụng chạm đến sự thiếu tự tin của nhiều phụ nữ. Và nó cũng cổ vũ cho lối sống “thanh xuân là trên hết, già nua thật đáng sợ”. Cả xã hội ai cũng muốn mình được trẻ mãi (ước mơ chân chính) và tìm mọi cách để “chống lão hóa”. Không thấy ai lên tiếng rằng: Già nua là chuyện một sớm một chiều, và cũng có những vẻ đẹp riêng của nó, ít ra là vẻ đẹp của sự tự tin, của ánh nhìn tích cực về cái hữu hạn của đời người.

Ai rồi cũng già, mặc dù thực tế chẳng ai muốn già. Ai cũng muốn mình mãi mãi tuổi hai mươi, muốn mình được như người mẹ trong câu chuyện “quá đẹp, quá nguy hiểm, đố biết đâu là mẹ đâu là con”, mặc dù đó mãi mãi là giấc mộng. Chúng ta không đổi thay được thực tế đó, nhưng chúng ta thay đổi được suy nghĩ của mình về tuổi già: Thực ra già đi cũng chẳng có gì đáng sợ.

Nhưng ở góc độ những nhà sản xuất mỹ phẩm kéo dài tuổi thanh xuân thì khác, họ thích nỗi sợ tuổi già của người đời. Bởi khi người ta càng sợ mình già đi, họ càng có cơ hội quảng cáo và bán ra hàng trăm loại sản phẩm “chống lão hóa”. Họ cổ vũ lối sống tôn thờ thanh xuân, họ cổ vũ làn da mịn màng ở U50, họ xem những làn da nhăn nheo vì tạo hóa là xấu. Họ đánh vào tâm lý tự ti của chúng ta, đặc biệt là phụ nữ.

Bạn xem những quảng cáo trên tivi thì biết. Ở đó chỉ thấy những người phụ nữ tự tin sau khi dùng mỹ phẩm, ở đó người người trầm trồ trước những phụ nữ “ngoại tứ tuần” vẫn trẻ như gái đôi mươi.

Có một quảng cáo sản phẩm chăm sóc da ở đó nhân vật nam ngạc nhiên thế này: “Trời sinh năm bảy chín, em xin lỗi, chị trẻ quá”, mặc dù trước đó anh này gọi em, muốn tán tỉnh. Kết thúc quảng cáo, nhân vật nữ đang trong vòng tay một chồng, hai con. Hình ảnh thật viên mãn, không riêng gì phụ nữ mà đàn ông xem cũng phải trầm trồ.

Câu chuyện đó khiến tôi tự hỏi: Khi xã hội bị ám ảnh bởi tuổi già thì tuổi trẻ càng sống vội? Khi xã hội bị ám ảnh bởi tuổi già sẽ tạo ra một sức ép vô hình lên con người (đặc biệt là phụ nữ) phải luôn giữ một diện mạo trẻ trung? Và khi xã hội cổ vũ thanh xuân chỉ làm giàu cho những sản phẩm làm đẹp?
Chúng ta rồi sẽ già, bởi “lượng trời chật không cho dài thời trẻ của nhân gian”**. Vậy nên hãy bình tĩnh trước cơn bão tuổi già, đừng lo sợ, đừng tự ti và cũng đừng so sánh mình với người mẹ U50 trẻ trung nơi nào đó xuất hiện trên báo mạng.

** Ý thơ bài thơ Vội vàng của nhà thơ Xuân Diệu.

https://www.tienphong.vn/toi-nghi/khi-xa-hoi-am-anh-tuoi-gia-1204975.tpo