Chọn nghề

Chọn nghề
“Con muốn thi Sư phạm”, 6 năm trước bạn từng nói với bố mẹ như thế. Nhưng rồi cái bạn nhận lại chỉ là ánh nhìn thất vọng, với lý do “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”.

“Con muốn thi Sư phạm”, 6 năm trước bạn từng nói với bố mẹ như thế. Nhưng rồi cái bạn nhận lại chỉ là ánh nhìn thất vọng, với lý do “chuột chạy cùng sào mới vào Sư phạm”.
 

Bố mẹ đã vẽ cho bạn một hướng khác, hoặc là trường quân đội (ưu tiên), hoặc là kinh doanh, quản lý gì đó. Tuyệt đối tránh xa những ngành xã hội, xa xỉ, ảo tưởng và thất nghiệp.

Bạn nghe lời, bởi “Khôn đâu đến trẻ, khoẻ đâu đến già”. Không chỉ bố mẹ mà cả ông bà, hàng xóm, họ hàng đều khuyên như thế.

Tôi hỏi bạn có trách bố mẹ không? Bạn lắc đầu, bảo không thể nào trách được, mặc dù từng rất giận. Bởi bạn biết bố mẹ thương mình, chỉ mong cho con có một tương lai sung sướng. Trong đó, định nghĩa sung sướng nghiêng hơn hai phần về no đủ vật chất.

Những rồi bạn nói thêm “tao buồn”. Buồn vì khát khao đi dạy vẫn còn đó, nhưng giờ đã xong đại học, đi kinh doanh, tuổi đã ngấp nghé 30, có gia đình riêng. Nên chuyện quay lại với đam mê là thứ không dễ, dù trong suy nghĩ.

Nghe bạn kể, tôi lại nhớ chuyện mình, năm đó tôi cũng “lạc đường”. Đậu đại học mà vẫn “lạc đường”. Bởi tôi chạy theo ngành “hot”, điểm cao với khát khao dễ xin việc, kiếm nhiều tiền.

Rồi đại học “đập” cho tôi một vố thật đau. Tôi chọn sai nghề.

Tôi “làm liều” thi lại đại học. Nhưng tôi phải giấu kín, âm thầm thi thôi. Tôi đánh cược với số phận, được ăn cả ngã về không. May mắn hơn bạn, tôi đậu đại học một lần nữa. Và đúng với nghề mình yêu thích. Tôi ra trường sau bạn một năm.

Nếu hỏi tôi đã thành công chưa khi được làm với nghề mình yêu thích? Tôi không dám gật đầu trả lời rằng mình thành công rồi. Thậm chí tôi thất bại ê chề, nếu định nghĩa thất bại theo số tiền kiếm được, hoặc danh tiếng tạo ra. Nhưng bạn biết không, tôi thấy vui, thấy tự tin khi được theo đúng nghề mình hằng ước.

Tôi chợt nghĩ, chuyện chọn nghề cho người trẻ chỉ có hai con đường: Một là, con đường có sẵn, được vẽ ra bởi một người lớn “có kinh nghiệm”, được bảo đảm an toàn về tương lai, nhưng ta không thích. Hai là, con đường mơ hồ hơn, không ai dẫn lối, không ai đảm bảo tương lai tươi sáng, nhưng ta mê.

Bạn có thể chọn con đường có sẵn, dễ đi, vừa lòng nhiều người, không phải quá bận tâm về đích đến. Hoặc bạn có thể chọn lấy con đường mới, tự mình biết, tự mình phấn đấu, chấp nhận mọi khổ ải để lớn lên.

Có một sự thật, dù chọn nhầm nghề, chúng ta vẫn sống, thậm chí sống “ngon”. Nhưng rồi như bạn tôi, chúng ta buồn, vì quay đầu đâu là bờ nữa.

http://laodong.com.vn/chuyen-doc-duong-tan-man/tan-man-chon-nghe-690928.bld