Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Con cò gãy cánh

Uyên phanh gấp, chiếc xe chao đảo sắp ngã. Có gì đó vừa bay qua trước mặt Uyên, trắng và nhanh. Uyên như người mất hồn, xanh tái mặt. Một con cò trắng toát, liệng chao đảo rồi rớt xuống.
****
 
Anh tranh thủ về sớm, con sốt! Hưng đọc xong tin nhắn vội lao về liền. Công việc làm báo của anh không mấy gò bó về giờ giấc hành chính này kia, mỗi ngày chỉ cần có tin bài báo cáo lên sếp là được. Cái nghề phóng khoáng này phù hợp với anh, nó gắn với anh như duyên như nợ. Ngày đầu lên Sài Gòn thi đại học anh ôm mộng làm quan chứ biết báo biếc gì đâu, anh đỗ vào học viện Hành chính chọn ngành thanh tra. Nghe mà nở mày nở mặt-cả họ hàng bên anh đều nói thế. Rồi một năm chao đao anh vỡ mộng, giấc mơ làm quan nhanh chóng tiêu tan khi lớp gần một trăm đứa đã gần chín chục đứa con ông này cháu nọ. Hưng bỏ ngang. Quyết ôn thi lại đại học. Ai hỏi Hưng chỉ nói nghề đó không hợp. xem ra nghề chọn người, Hưng đỗ vào khoa báo chí. Ở đó như duyên phận, Hưng gặp Uyên.

Chẳng ai nghĩ Hưng và Uyên lại trở thành một cặp. Uyên đài các, thuộc con nhà danh giá nhất nhì Sài Gòn. Hưng chân chân chất, ngô nghê, thật thà. Có lẽ vì thế mà Uyên chọn Hưng chứ không chọn những chàng trai xếp hàng đầy đủ xế hộp sẵn sang đưa đón. Ra trường một năm, Hưng và Uyên quyết định đám cưới. Bố mẹ Uyên chẳng đời nào đồng ý. Không thuyết phục được, Uyên bỏ theo Hưng ra thuê nhà trọ.

Cưới nhau ở trọ hơn 2 năm, dành dụm được một số tiền, tất nhiên có sự giúp sức lặng lẽ của mẹ Uyên. Tuy vẫn không thừa nhận Hưng là con rể. Uyên tính mua căn chung cư gần trung tâm thành phố. Sinh ra giữa trung tâm Sài Gòn Uyên chưa bao giờ muốn xa bỏ nó. Hưng lại thích một ngôi nhà ngoại thành, đất rộng có thể làm vườn, chăn ít con gà. Cũng như Uyên chưa bao giờ muốn xa sự rạo rực thành phố thì Hưng bao năm rồi vẫn giữ chất chân quê, sợ cái thành phố ngột ngạt. Hưng ừ, mắt xa xăm rười rượi.
 
***
buổi sáng ở khu chung cư cứ quay tròn đều đặn. khu chung cư sát quốc lộ, đóng cửa kiểu mấy cũng oang oang tiếng còi xe tải. Hưng nhăn nhó chửi không thành tiếng, sợ con gái nghe. Uyên nhìn Hưng không nói gì.
Uyên đều cố gắng dậy sớm hơn Hưng, chuẩn bị cơm sáng cho con và chồng. Từ ngày chuyển vào chung cư, Uyên dậy sớm hẳn, cố gắng làm bữa cơm chu tất, cô nghĩ như một điều gì bù đắp cho Hưng.

Hưng thường đi từ cơ quan về sớm, chạy qua trường mẫu giáo đón con vừa chạy ra chợ. Vừa chạy xe vừa hỏi con gái ăn gì, Như Quỳnh-con gái của Uyên và Hưng líu lo kể ra những món được ăn trên trường. Mỗi lần nhìn con như thế Hưng không muốn nói với Uyên về ước muốn đi ra khỏi thành phố của mình: Một căn nhà ngói nhỏ, đầy cây xanh, có sân vườn thật rộng, trồng thật nhiều cây, đủ loại. Có lần Hưng ngỏ ý với sếp phân cho mình suất phóng viên địa bàn để chạy khỏi thành phồ này càng sớm càng tốt. Nhưng sếp cứ nói lãng, câu ở thành phố này thêm dăm ba năm nữa không được hay sao? Cậu đi ai giúp tôi. Mỗi lần như vậy Hưng lại im lặng không y kiến gì them, dù sao cũng nhờ sếp mà Hưng có được cuộc sống tàm tạm như bây giờ. Không hẳn khá giả nhưng nhìn lại cũng ổn. ừ cũng ổn. Nhưng lắm lúc thấy ngột ngạt. Khác với Hưng, Uyên lai yêu da diết cái nhộn nhịp, năng động của thành phố, có lẽ Uyên sống lâu ở thàh phố hơn Hưng. Uyên đâu có quê khác. Nghĩ tới Uyên, Hưng lại im lặng dặn mình “ừ cứ thêm mấy năm ở thành phố nữa”. Đã mấy lần Hưng tự dặn mình như thế.
 

ừ vẫn ổn! (ảnh minh họa từ internet)

Con gái chỉ sốt nhẹ, Hưng yên tâm. Quay lại nhìn Uyên đang nhặt rau ngoài cửa. Hình như lâu lắm rồi chưa có lúc nào hai vợ chồng cùng nhau nhặt rau nấu nướng, như thời còn học đại học. Lúc thì Hưng về sớm đi chợ nấu, lúc thì Uyên về sớm, Hưng ở lại cơ quan nhậu với sếp và đám bạn đại học. Hai vợ chồng ăn cơm, quay qua quay lại đến giờ xem giọng hát Việt nhí. Uyên hí hứng:
-Sau này mình cho con đi thi nha anh?
Hưng im lặng. ôm siết Uyên vào lòng như sợ mất, thì thầm vào tai Uyên:
-Mình sống ở thành phố hoài sao em?
Uyên im lặng. Căn nhà trở nên vắng. Chưa bao giờ Uyên muốn xa thành phố này.
 
***
Ngày công ty cúp điện, Uyên về sớm hơn thường lệ. Chưa đến giờ đón con, lúc đi ngang qua bãi đất trống cạnh công ty thấy bao nhiêu là diều, trẻ con cùng người lớn thi nhau thả. Có cả đại gia đình kìa. Trẻ con cười, những cha mẹ trẻ cỡ tuổi Uyên cũng cười vang. Uyên chợt nhớ đến câu nói của Hưng đếm hôm trước “mình sống hoài ở thành phố sao em”. Uyên chợt thấy thương Hưng quá chừng. có chút gì thắt lòng Uyên lại. Môi nghe mặn đắng. ừ bao năm Uyên chỉ sống theo ý mình, cuộc sống ở thành phố cứ quay đều sáng đi làm đến trưa chiều, ồn ào và náo nhiệt mà có vẻ dửng dưng. Uyên chợt nhớ cảm giác lần đầu về quê Hưng hai đứa chạy giữa cánh đồng mênh mông lúa là lúa, mát rượi. Từ đó đến nay, chỉ dăm ba lần về quê Hưng như chuồn chuồn đớp nước. Uyên khóc.

-Mình sống hoài ở thành phố sao anh?
-Em không đùa anh chứ?
-Em muốn cùng con cùng anh về quê. Em muốn đưa con đi thả diều.
-Ừ aanhh ve lienj. Tin nhắn vội vàng của Hưng đủ để Uyên thấy Hưng mong chờ điều này như thế nào.
 
***
Uyên phanh gấp, chiếc xe chao đảo sắp ngã. Có gì đó vừa bay qua trước mặt Uyên, trắng và nhanh. Uyên như người mất hồn, xanh tái mặt. Một con cò trắng toát, liệng chao đảo rồi rớt xuống. Uyên nghe lạnh sống lưng. Ở thành phố này làm gì có cò. Uyên thấy tim đập mạnh.
Uyên về nhà mà vẫn còn run. Vẫn chưa thấy Hưng về.
Điện thoại reo. Là số của Hưng.
-Anh sao lâu quá vậy? Trễ giờ thả diều của con rồi. Con gái bên canh cũng nói vọi theo : “Trễ giờ thả diều của con rồi bố ơi”.
-Xin lỗi…Đầu giây ngập ngừng. –Chị có phải là vợ của số điện thoại này không, chồng chị bị tai nạn…
Uyên chao đảo, rớt máy.
Con cò trắng toát, liệng chao đảo rồi rớt xuống hiện lên ám ảnh rồi Uyên ngất lịm.
 
SG 26.4.2014
 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi