Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Bão


Miên tỉnh dậy sau một giấc mơ ám ảnh. Cô toan cầm điện thoại lên nhưng rồi lại thôi. Có lẽ ai đó đang bận. Miên tự nhủ lòng mình và thở dài.
 

Hà Nội đang mưa. Mưa lê thê kéo hết cả ngày, len lỏi sang ngày tới. Bão mà. Mưa to, gió lớn, thiệt hại nặng nề lắm. Chỉ cần ông này ông nọ cứ “ước tính” thế thôi mà nóng hết cả ruột. Bão đến , bão tan lại nai lưng ra lo chuyện khắc phục. Có ai muốn thế đâu, thiên nhiên nổi giận thì chỉ “phòng” thôi, “chống” sao nổi.
 

Đêm qua mát trời thế mà Miên vẫn mất ngủ. Nửa đêm tiếng còi xe cấp cứu, tiếng gió thổi, tiếng cánh cửa va đập vào nhau mà sao tái tê lòng. Mưa to gió lớn nhưng trách nhiệm là rõ ràng, bão thế chứ bão nữa cũng phải đi. Tiếng còi kia sao mà to, rõ, xa ,vội thế như thể xé toạc bóng đêm mà đi. Miên cứ nghĩ và suy ra.
 

Rồi có ngày Miên và đồng nghiệp cũng lao vào tâm bão. Trách nhiệm mà nhưng có lúc cũng phải giật mình vì những điều “giả sử” đã thành hiện thực. Có chiếc xe cấp cứu lao đi trong đêm và rồi “đi” nốt cùng bao nhiêu con người xấu số. Hay chuyện cô phóng viên có cái tên loài hoa bất tử đã nằm xuống trên đường tác nghiệp để lại bao tiếng thương của gia đình, bạn bè. Càng nghĩ, Miên càng rối. Cuộc sống này có bao giờ được bình yên đâu mà.
 

Tỉnh dậy. Việc đầu tiên Miên làm là chạy ra hành lang phóng mắt xuống sân KTX. Ô hay. Sao sân có vẻ ráo nước. Lạ thật. Miên cứ tưởng thành “sông” rồi chứ. Cứ đinh ninh phải lội bì bõm mà hóa ra lại không. Miên chạy vội ra đầu hành lang, nhón chân lên phóng mắt ra đường. Đường lại ráo nước, xe cộ vẫn lưu thông như thường. Có vẻ như bão“nhẹ nhàng” hơn mức Miên tưởng.

Vẫn chưa hết nghi vấn. Miên chẳng cần chải đầu hay cột tóc lên gì cả. Cầm ngay cái ô. Phải xuống tận nơi xem mới được, tiện thể mua gì ăn sáng luôn. Cái ô kiêu kì của Miên xiêu vẹo trước gió. Mặc kệ. Miên phải tận mắt xem. Cái kiểu siêu tò mò ăn sâu vào máu Miên rồi.
 

Cây cối vẫn thẳng đứng, xe cộ vẫn ào ào. Vẫn “ngắn, mỏng , mát” cộng “cà khêu” vội vẫy taxi. Miên cứ tưởng mấy cái cây khẳng khiu, không có đất bám kia đã “lăn đùng” ra rồi chứ. Cứ tưởng đường Nguyễn Phong Sắc nước tắm ướt bánh xe. Xem ra, mọi thứ vẫn tạm ổn. Có vẻ như cái dự đoán trưa mai HN sẽ ngập lụt chỉ là “dự” thôi.
 

Miên lại vội về phòng. Gõ ngay Lao Động, Thanh Niên, Tuổi Trẻ...đã mới được. Xem có thiệt hại về người không, xem tình hình nơi tâm bão ra sao. Cuối cùng cũng biết. Miên thở phào nhẹ nhõm. Nhưng cũng có thể là chưa cập nhật được. Không có thiệt hại về người là không thể.
 

Tới trưa Miên cũng nắm được. Vậy là đã có. Nước cống cuốn trôi, lở đất, bão quật. Xót xa làm sao. Tất cả đã được cập nhật.

Con số người chết và bị thương đã lên đến hàng chục. Những con số đau thương, ẩn sau là những bi kịch. Miên từng đọc phóng sự “Đêm nước mắt” của cây phóng sự nổi tiếng Nguyễn Quang Vinh viết về trận lũ lịch sử ngay đêm trăng rằm năm 2000 ở chính nơi cô chôn rau cắt rốn. Những số phận, những cuộc đời phía sau như cắt đứt từng khúc ruột của Miên. Nước mắt Miên rơi thấm nhòe những con chữ. Hương Sơn quê Miên đã từng chịu nỗi đau như thế.
 

Con bạn đáng thương của Miên đã về quê...đón bão. Miên cũng muốn đi đâu đó cho nhẹ lòng. Nhưng đang bão mà. Đành thôi, để bão tan vậy. Bão trời, bão lòng cùng lúc sao khiến ta chênh vênh.
 

Vị nhạt. Đúng. Vị mà Miên đang bị chi phối. Có lẽ nên cần ít viên kẹo. Nhạt miệng, nhạt lòng. Cô nên gọi điện về cho mẹ, nghe giọng bi bô của đứa em ở nhà. Miên sẽ ổn hơn.
 

Rồi đây, bão sẽ tan, nắng sẽ lên mà Miên.

Huyền Phan

HN. 17.09.2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi