Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Tôi trong mắt tôi


Ngày sinh nhật, nhận được nhiều lời chúc, toàn thứ vô hình, khó nắm: Vui vẻ, hạnh phúc, may mắn...Đến ảnh Ngọc Trinh (thằng bạn gửi) là thứ hữu hình duy nhất nhưng cũng xa tầm với nốt.

Đôi khi nghĩ dại, sinh nhật có gì mà vui khi cuộc đời vốn hữu hạn. Mỗi sinh nhật qua tức là đang tiêu dần tuổi trong quỹ vốn có hạn của mình. Nhìn lùi quá khứ, nhìn ngược tương lai, lại “nhiều chuyện” ngó qua những người xung quanh chỉ thấy một vòng quay tất bật của cuộc sống. Sinh ra khóc, lớn lên cả khóc lẫn cười bằng những cuộc gặp gỡ, trải nghiệm. Hoặc người khác làm mình buồn, hoặc chính mình làm tổn thương người khác.

Đã từng cố vịn vào những quy tắc sống mà người đời nêu ra, gặp anh A phải nói chuyện chính trị, gặp chị B phải nói chuyện Ngọc Trinh, rồi chuyện tiền, chuyện tình …Nhưng tất cả chỉ là cái vẻ ngoài hào nhoáng. Sống mà cứ vịn vào những quy tắc sao khó quá! Mà khó thì bỏ!

Ngày trước, tự đặt nhiều mục tiêu cho mỗi ngày, mỗi tháng. Nhiều cái đạt được, nhiều lần chệch hướng với tiến trình của cuộc đời nên trật lất. Đó là những ngày vui cực độ xen những tháng nhạt nhẽo, tự vật lộn để kiếm tìm câu trả lời, chẳng sẻ chia cho ai. Mình đôi lúc chẳng còn hiểu mình thì sao đòi hỏi thiên hạ hiểu mình? Nhưng vẫn tin, rồi một thời điểm nào đó, sẽ tìm thấy chính mình.

Nghĩ cũng lạ, từng ngày sống cho mình nhiều thứ trái ngược. Đôi khi là những ngày chán chường, mệt mỏi, chỉ muốn thu mình lại, thấy mất hết hi vọng. Rồi ngay sau đó, khi tưởng chừng buông xuôi rồi lại có những ngày nắng đẹp, đầy sức sống. Chắc đó là cách mà cuộc sống giữa vũ trụ này vận hành, mình không thể từ chối những niềm vui, mình cũng chẳng thể cắt đứt những ngày buồn. Tất cả như ôm siết lấy mình, đến rồi đi, rồi lại đến vồ vập, không báo trước.

À thì ra, chuyện này không thể “khó thì bỏ được” nữa, mà phải chấp nhận như cách chúng ta tự chấp nhận mình có mặt ở cuộc sống này. À thì ra, buồn và vui chỉ là cảm xúc, nó không giết chết mình, nó chỉ làm mình khôn ra (hoặc dại hơn). Không trốn tránh được nó thì phải chiến đấu, “ai có gươm dùng gươm, ai có súng dùng súng, không có gươm, súng thì dùng cuốc thuổng gậy gộc”, như lời ai đó từng nói. Vừa chiến đấu và chờ đợi cái thời khắc tinh khôi chắc sẽ sớm quay về thôi…

(Thôi đành đưa cái ảnh nóng vậy)!

SG 2.5.2015

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi