Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Tôi sẽ có gì năm 30 tuổi?


Minh họa thôi :)
Còn một vài cái Tết nữa là tôi cập bến 30, cái ngưỡng mà những gã đàn ông bảo nhau rằng sẽ có nhiều điều thay đổi: Có gia đình, vợ con chạy lo cơm áo gạo tiền; nhìn xung quanh bạn bè đã lên chức và mức lương bao nhiều và nhìn lại mình ở chỗ nào; nhìn phía sau thấy những gã trẻ hơn đang uống cả vại bia không biết mệt còn mình thì bụng càng to dần đều.

Cứ nghĩ đến đó tôi bỗng chùn bước sợ cái ngưỡng 30!

Có lẽ những ngày tháng này của một gã đàn ông hai mươi mấy như tôi chưa đủ chín chắn nên làm gì cũng dễ nản, động chuyện gì cũng dễ sầu. Rồi khi đặt chân đến cái ngưỡng 30 có phải tôi sẽ càng buồn hơn? Người ta bảo số tuổi của đàn ông tỉ lệ thuận với những thử thách của cuộc đời, càng già càng chịu nhiều áp lực.

Tôi có vài người anh em bằng hữu đã đạt đến cái ngưỡng 30 (đàn ông chơi với nhau không kén tuổi tác), tôi hỏi họ có cảm giác như thế nào? Hỏi những gã đã có vợ con có phải hôn nhân đã chôn hết tình ái tuổi trẻ, hãy đến cái ngưỡng 30 đàn ông cứ “yếu” dần đều? Họ đều im lặng cười to rồi nốc cạn ly bia, cứ như hỏi đúng chỗ đau của những gã ba mươi mấy.

Nghe nói năm 30 đàn ông bắt đầu kém sắc, mắt bắt đầu thâm đen vì hàng tá gánh nặng dù ngủ đủ giấc. Không như cái tuổi hai mươi mấy ở kí túc xá online đến 2, 3 giờ sáng thì hôm sau vẫn ngạo nghễ café tán dóc tỉnh bơ. Nghe nói năm 30 đàn ông bụng bắt đầu to dần vì những vại bia đồng nghiệp đối tác, và nghe nói đàn ông năm 30 toàn nhìn sang bên cạnh xem bạn bè đứa nào có nhà, có xe rồi ấm ức hận mình.

Chỉ nghe nói thôi tôi đã sợ mình …phải trưởng thành. Nhưng sợ thì sợ tôi cũng chẳng thể từ chối mình lớn lên được, ai rồi cũng phải trải qua những ngày tháng này, muốn “trong sáng ngây thơ thánh thiện” thì mãi mãi chỉ là một cậu bé xác to nhưng mong manh dễ vỡ.

Tôi nghĩ ở cái ngưỡng 30, thứ duy nhất còn lại ở người đàn ông chỉ là những trải nghiệm. Ở ngưỡng đó chắc là lúc nhìn lại thời tuổi trẻ sôi nổi của mình đã làm được gì hay chỉ vùi đầu trong tình ái? Một gã tỉ phú nào nói “đàn ông ngoài 30 vẫn nghèo là lỗi tại bạn” âu cũng có lí, bởi cái khoảng tuổi trẻ hai mươi mấy ta không chạy đà để năm 30 bắt đầu tập chạy thì quá muộn, muốn giàu cũng chẳng được.

Tôi vẫn nghĩ cái ngưỡng 30 của đàn ông vẫn thuộc về tuổi trẻ. Nhưng chỉ đúng với những gã biết yêu, biết hi vọng, biết bắt tay xây dựng cuộc đời. Tuổi 30 nghe nói “testosterone giảm dần” và sự ngạo nghễ giảm theo nên hơn nhau có lẽ ở sự liều lĩnh.

Có nhiều gã đã giết chết tuổi trẻ ở những năm hai mươi mấy bởi tâm lý sợ ngã, sợ đau. Yêu không dám nói, việc không dám làm. Đời đập cho mấy cú đã bỏ cuộc. Thử hỏi đến năm 30 lấy gì trong tay?

Tôi tưởng tượng và thầm mơ năm mình 30 sẽ không còn dễ khóc như bây giờ, sẽ lì lợm hơn, cứ phăng phăng mà làm những gì mình thích (tất nhiên trừ một số thứ bạn biết đấy). Nên trên đoạn đường còn lại để đạt ngưỡng 30 tôi chấp nhận mình bị ngã đau trong giai đoạn hai mươi mấy này.

Nhìn lại mình, tôi chưa có tiền, bằng hữu gọi là sống chết có nhau cũng chưa một lần thử thách, kể cả sự nghiệp cũng chông chênh. Tôi nghĩ đến năm mình 30, tôi chẳng dám ước sẽ vợ con đuề huề, nhà lầu xe bốn bánh, tôi chỉ mong đến lúc đó dẫu testosterone có giảm mạnh tôi vẫn có thể ngạo nghễ sống, tự tin và chân thành với đời, với người.
http://himher.vn/dan-ong-30-tuoi-con-gi-va-mat-gi-19960.html

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi