Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Phải sống thế nào?

Mỗi sáng, tôi đều cố gắng pha ly café sữa. Tất nhiên, sau khi đã có gói mì vào bụng. Ngồi nhâm nhi, crôm+ chỉ mở một tab- dành cho facebook là chủ yếu bởi sợ ”trừ tiền theo cách của chúng tôi” của Dcom Viettel. Nhiều lần, định bụng sẽ cắt đứt với Dcom như từng dứt khoát không chịu chơi chung với mấy đứa bạn thuở nhỏ. Nhưng cứ sợ ở liều mà chẳng gặp lành. Lại thôi, ngậm ngùi de dặt quay về với Dcom.

 

Thôi. Quay về với câu hỏi cứ đau đáu trong lòng mấy năm nay. Từ khi qua tuổi hăm hai:“ Phải sống thế nào?”

Thực ra, chẳng to tát gì. Tôi cứ phân vân giữa câu hát của Trịnh Công Sơn  “Đi đâu loanh quanh cho đời mỏi mệt” và câu nói của nhỏ bạn “Đi cho mỏi mệt mới là đời”. Khổ nỗi, tôi chẳng phải loại người quả quyết. Nửa muốn rong chơi, nửa muốn yên bình trong căn nhà nhỏ. Cảm xúc của con người ta thật lạ! Và ước muốn là vô cùng. Điều chắc chắn là không thể làm cả hai được!
 

Vậy nên cứ phiêu lưu, cứ rong ruổi theo những ước vọng cho đến đến khi mỏi mệt. cứ đi cho đến khi không còn thấy con đường! Hay ta tự tại, thong dong gom góp những niềm vui nhỏ nhặt làm quà cho chính cuộc sống.

Chân lí “Ta chỉ có một cuộc đời để sống và dù có kiếp sau thì ta cũng đâu còn là ta” cứ miên man ảm ảnh tôi không ngớt. Vì chỉ có một lần sống, một cuộc đời để mơ ước nên ta sẽ đi theo ngã rẽ nào?

Xóm trọ ông chủ trồng hai cây: Một góc me bự xanh rờn, che mát cho cả xóm. Một cây hoa leo chỉ lởn vởn cạnh tường rào vôi úa, hoa nở chẳng theo quy luật nào. Chiều nào, mấy bà trong xóm về sớm mang rau ra ngồi nhặt dưới bóng me cứ tấm tắc khen me theo kiểu “biết tỏa bóng mát cho đời” và đương nhiên chẳng mảy may quan tâm cây hoa leo nơi tường úa. Có chăng, cô bé phòng bên biết tận dụng chụp những bức ảnh bên hoa leo tường úa để úp lên facebook.

Hay ta cố gắng làm me xanh để “tỏa mát cho đời”? Hay cứ thoải mải vươn cao tùy thích cạnh tường úa như hoa leo? Thật khó nghĩ! Cứ miên man nghĩ, nhiều lúc café “húp” cả ngụm cũng thấy nhạt!

 ...

Một bữa, nghỉ học quyết định tắt điện thoại, không internet, chẳng làm gì chỉ vật vờ chờ giờ cơm để nấu mì ăn. Đang xì xụp húp, thằng nhóc 3 tuổi phòng bên chạy đến há miệng. Cho hắn một miếng hắn cười khì khì rồi chạy đi. 3 bước, hắn té mặt lấm lem khóc thét. Đỡ hắn dậy, phủi bụi, hắn lại cười khì khì, chạy đi chơi tiếp.

Hay là ta cứ như hắn? làm thằng con nít “khi vui thì hát, khi đau thì khóc”? Nhưng lại suy nghĩ (Tôi nghĩ, chính suy nghĩ làm khổ chúng ta thôi?) như vậy thì chán lắm. Kiểu như ăn phở hỏi có hành không. Không. Có ớt không .Không. Có sa tế không? Không nốt thì nhạt lắm. Và cứ như yêu. Hỏi có ghen không? Không. Có nhớ không? Không.

Có buồn, có giận, có tức anh ách không? Không nốt thì yêu đương cái gì.

 

Lại nhắc yêu đương, (tôi lại nhiều chuyện rồi). Để tôi kể cho bạn nghe một đoạn của chuyện tình cũ của tôi. Chỉ một đoạn thôi, như kiểu bạn xem phim mà đến lúc giữa phim rồi về luôn ấy. Đoạn đầu và cuối bạn tự tưởng tượng:

“Tôi yêu cô gái kia, cô ấy không phải là quá đẹp. Nói đúng hơn là dễ thương. Tôi vốn là kẻ lắm lời nhưng mỗi lần gặp cô ấy tôi lại im hơn hến. Chả hiểu sao, tôi chẳng nghĩ ra chuyện gì để nói. Mặc dù, đêm trước đó đã thức “vạch ý” như hồi làm tập làm văn ở trường. Nhưng sáng mai, lúc gặp bay đâu hết.
 

…Tôi tặng cô ấy mấy bông hồng, tôi không đếm vì nghĩ số lượng nên tùy vào…ví tiền của mình. Vì thú thực, nếu nhiều tiền tôi sẵn sàng mua cả sạp hoa bên đương tặng cô ấy. Tôi tặng cô ấy bông hồng vàng, mà tôi chẳng biết ý nghĩa nó là gì. Chỉ là cô ấy nói thích nên tôi tặng. Tôi về tra google ra một mớ ý nghĩa. Nhắn tin hỏi mấy đứa bạn (là con gái) thì cũng nhận được bao nhiều là ý nghĩa khác nhau. Nên thôi, không biết tin ý nghĩa nào…Đến giờ, khi đang viết đến đây tôi cũng chẳng biết ý nghĩa của nó.

….

Tôi dài dòng nhắc đến phụ nữ và trẻ em trong đoạn trên bởi đơn giản đó là hai hình ảnh tôi thấy đáng để yêu nhất trong cuộc đời này. Tuy vậy, phải nói một sự thực là : “Chơi với con nít cũng như nói chuyện với phụ nữ, thích thì thích thật nhưng chẳng được lâu. Vì duy nhất một lí do: Họ khá bướng bỉnh”. (Dù vô tình hay cố ý).

 


Trẻ em luôn là hình ảnh dễ thương nhất

 

À nhắc đến đây, tôi cũng muốn “thổ lộ” một ước mơ nhỏ nhỏ mà tôi từng viết lên facebook: Tôi sẽ xây một ngôi nhà nhỏ ở ngoài thành phố lớn, trước nhà sẽ trồng nhiều hoa màu tím và có xích đu màu trắng. Sẽ nuôi gà (tuyệt đối không nuôi lơn), trồng rau sạch. Tất nhiên, ngôi nhà phải đi kèm với một người phụ nữ và hằng hà đứa trẻ (Tôi vẫn thế, không thích áp đặt số lượng).

Tất nhiên là khi có nhiều tiền!

Mà nhắc đến nó tôi phải quay lại câu hỏi đau đáu tôi mấy năm nay: Phải sống thế nào?

...

Nhiều tối, ra ngoài đường cho gió phả vào mặt. Thấy tỉnh hẳn. Mình chưa từng biết hưởng đời từng giây mà luôn tỏ ra tiếc rẻ khi một nguồn vui cạn kiệt. Cứ quẩn quanh với mớ suy nghĩ vẩn vơ, không chịu độc lập giữa trái tim và lí trí. Cứ yêu thương mà lo lắng không được đáp lại.

Cứ tự hỏi “phải sống thế nào?” mà không biết rằng tụi đang đọc nó cười và tự bảo: Mày  và tao đang sống và đáng sống đấy thôi!

Thôi học nốt anh Chí câu : “Chậc, kệ”!
 

SG 31.3.2014

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi