Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Không có bồ thì đừng làm giàu

Một buổi nọ, đám bạn độc thân gượng vui vẻ của tôi ngồi bàn. Chắc ai cũng biết một điều là không có bồ thì nói chung rất buồn. Và hội đưa ra nhiều cách để giải sầu. Nhậu say? Chỉ giải quyết được chốc lát. Chơi game? Mãi hoài cũng chán. Có lẽ chỉ còn cách: Làm giàu. Với ý nghĩ chung: “Lúc ta giàu thì ắt sẽ có bồ. Mặc cho nhan sắc có xuống cấp nào đi chăng nữa.
 
Thằng X chọn đi bán hang đa cấp. Hắn học luật, dẻo miệng nghe qua đã có khả năng làm giàu. Cả đám ủng hộ vì nghĩ đơn giản: “Một thằng làm quan-đám bạn được nhờ”
Ngày ngày hắn mặc đẹp, tóc vuốt keo, xịt AXE đi gặp khách hàng. Khách hàng đầu tiên của hắn là thằng bạn nối khố mút chung kem que từ hồi cấp 1. Với tình thâm giao như thế  cộng thêm cái miệng dẻo như kẹo kéo thì đố thằng bạn hắn không tin được. Và rồi cứ thế, suốt một tháng trời hắn toàn đi “hội họp” cùng đám ban.
Hắn bắt đầu kiếm ra tiền. Nhiều tiền là đằng khác. Tháng đầu, có tiền hắn bắt đầu quay về thực hiện ước mơ: Ngôi nhà và những đứa trẻ.
Hắn có bồ.
Bồ hắn đẹp. Chân dài. Da trắng. Dáng cao. Còn chung tình dễ bảo thì chưa hẳn. Lại chảnh nữa. Gặp đám bạn còn lại…chưa làm giàu chẳng chào một câu. Thằng Y cùng phòng mỗi lần thấy em đến lại đánh tiếng : “ Xui như quỷ, con mụ lại tới”. Và lúc em ra về thì hớn hở: “ Phù ta còn ăn ở hiền lành”.
Nhưng chẳng bền. Tháng đầu thằng X còn bán được. Nhưng tháng sau bao nhiều bạn thân cố hữu từ thời cởi truồng tắm mưa cũng hết tin hắn. Báo đài nói nhan nhản về bán hàng đa cấp. Thằng X quay về thời kì thất nghiệp. Nhìn hắn lúc này mới khổ: Tóc rối. Môi thâm. Áo quần xơ xác. Tan nát lọ AXE. Và tất nhiên, em da trắng mặt xinh kia cũng yêu dấu theo gió bay.
Nhìn hắn cả đám chỉ nói một câu: Không có bồ ( đàng hoàng) thì đừng làm giàu!
 

Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa
 
Tới lượt thằng Z  quyết tâm làm giàu bằng cách bán hàng qua mạng. Chủ yếu là bán các phụ kiện Nam ( ý tôi là các vật như đồng hồ đeo tay, giày vải…). Hắn rót hết tiền còn lại vào trận kinh doanh này, lại vay thêm cả đám cùng phòng (Tôi không ngoại lệ). Với quyết tâm : “Không thành công thì cũng thành nhân-Không thành nhân thì…thôi”. Hắn lập website, tao trang facebook. Hàng hắn lấy nghe đâu cũng qua mạng từ Hà Nội về. Toàn hàng Việt chất lượng chưa biết.
Gặp mặt hắn lúc nào cũng ào ào như sắp giàu:
Phi thương bất phú
Ông bà đã dạy
Chỉ ở nhà ngủ
Mà hàng bán chạy
Tôi ậm ừ , hi vọng đến ngày hắn giàu hăn sẽ cho mình chút ân huệ.
Tuần đầu hàng bán đắt như tôm hùm. Hắn xí xớn cầm xấp tiền mới cứng mời mình đi ăn sông sản (không phải hải sản). Cứ thế suốt 4 tuần đầu, cứ chiều thứ 7 hắn lại chạy xe chở mình đi ăn.
Ăn riết rồi quen. Và lúc thành thói quen thì khó bỏ. (Thực sự không muốn bỏ).
Cho đến tuần thứ 5. Đã tới giờ đi ăn mà hắn vẫn im lặng. Tự nhiên nhớ hắn, à không nhớ món ăn đến lạ. Gọi điện chỉ nghe giọng gái nói thuê bao. Cả tuần cứ tiếp diễn như thế!
Bẵng đi một thời gian. Chợt nhận được một tin nhắn từ số máy lạ: “Mày dẫn tao đi ăn được không? Tao đói quá! Tao Z”.
Rót cho hắn li bia, gắp cho hắn con tôm nhỏ nhất đĩa. Hắn uống một hơi nghe ực. Trầm ngâm kể: “Con K nó lừa tao, giờ nó nắm hết vốn rồi”.
-Hả? Nhỏ K chân ngắn-da trắng-mặt xinh-chung tình-dễ bảo của mày đó hả?
Hắn không nói nữa. Nhưng tôi biết câu trả lời.
Tối về. Cả đám nháo nhào lại:” Không có bồ ( đàng hoàng) thì đừng làm giàu.
 
Sau mấy phi vụ làm ăn thất bát. Giàu đâu chẳng thấy chỉ thấy thân xác hoang tàn không nhận ra. Cả đám thống nhất từ nay sẽ kiếm việc làm ăn ( không làm giàu).
Sẽ làm cho đến lúc nào đó mỏi mệt thì ngừng lại, dung tiền gom góp được xây một ngôi nhà nhỏ làm của chung dưỡng lão cho cả hội.
 
p/s: Thằng Z vừa nêu thêm ý kiến: “Trước nhà nhỏ trồng 2 dãy hoa màu tím kế bên chiếc xích đu màu trắng”.

 

Có thể là một ngôi nhà như thế này cho cả hội

 
Sài Gòn tháng 9/2013

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin cũ hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi