-
Hà Nội mùa đông
Thu Hà Nội gợi cho ta bao nhớ thương về hương nồng hoa sữa, bao cảm xúc về gió thu, nắng thu nhè nhẹ. Vậy còn đông thì sao? Có thứ hương gì “đặc sản”, có chút gì khiến người ta luyến lưu hay chỉ để lại ấn tượng trong con người Hà thành là cơn mưa răng rắc hạt và cái rét căm căm khiến lòng người tê tái. Chỉ xuýt xoa muốn được ủ mình trong chăn ấm, muốn được quây quần bên gia đình, người thân. Với ta, ta lại thương Hà Nội ngày đông. Thương đến lạ!
Xem tiếp... -
Bao giờ cho đến tháng 3…
Nhớ ngày xưa, khi chưa lên thành phố trọ học, bắt đầu vào mùa đông cho đến hết tháng 3 âm lịch con lại giành chỗ ngủ với bà. Ngôi nhà nhỏ mà bố cũng các chú làm cho bà trở nên ấm cúng lạ. Bà đã ngoài 80 nhưng vẫn không muốn sống bám vào con cháu, nhiều lúc con ngây ngô hỏi : “các chú không thương bà à, sao bà không về ở với con cháu cho vui”-vẫn miệng móm mém nhai trầu, vẫn chậm rãi trong từng câu nói, bà nửa đùa nửa thật : “không có gì quý hơn độc lập tự do”. Nhưng sự thực con biết bà không muốn con cháu phải lo lắng cho mình. Cũng đã có một thời gian bà về sống với chú, chú tốt, mấy đứa cháu đứa nào cũng yêu bà, thế nhưng vì một lí do “người già muốn ăn cơm mềm, tụi nó lại muốn ăn cơm khô, mệt lắm”, thế là bà lại về với căn nhà nhỏ ngày trước.
Xem tiếp... -
Đàn bà nhẹ dạ...chả tin
“Tôi dám khẳng định rằng, câu “đàn bà nhẹ dạ cả tin” là sai hoàn toàn. Câu đúng phải là “ đàn bà nhẹ dạ…chả tin”. Sáng. Ông bà chủ cãi nhau nghe oang oang cả xóm trọ. Dãy nhà trọ 20 phòng là có hơn 20 cái đầu lò ra khỏi cửa (có phòng chồng chui cửa chính-vợ chui cửa sổ). Nghe ngóng. Tò mò. Bàn tán xì xào. Chuyện cũng bình thường thôi. Mấy năm nay, cứ đến mùa mưa là ông bà chủ lại cãi nhau. Nguyên nhân vẫn không ai biết nên cứ thế đến mùa mưa lại có những đợt “ló đầu nghe chửi lộn”.
Xem tiếp... -
Người cha “bánh bao”
Tàu rú những hồi còi dồn tiếng kẻng vào ga, cha bắt đầu những vòng xe vào tối Người đón đưa nhau ngược xuôi – những bàn chân bước vội, chen vỡ tiếng rao… Người cha “bánh bao”… Là một mình đong bột lúc anh em con còn say giấc trong chăn Là đánh trứng, đánh muối, xào nồi nhân cho bánh bao từ lúc bầu trời còn chưa thấy Là khẽ gọi tên con, cười hiền từ, hạnh phúc nhìn hai anh em vươn mình thức dậy…yêu thương ngập đầy.
Xem tiếp... -
Nhân đọc tạp văn của cô Phan Thị Vàng Anh
"Chị Thỏ Bông có chồng là anh Thỏ Bông. Một hôm nọ chị đi vào rừng tìm cà rốt, lúc quay ra thì bị lạc. Chị đi một đoạn thì gặp anh Thỏ Trắng, chỉ hỏi đường về nhà tôi là đường nào. Anh Thỏ Trắng bảo: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị Thỏ Bông đành ở lại. Ngày hôm sau, chị đi mãi vẫn không thấy đường, chị gặp anh Thỏ Nâu. Chị hỏi đường về nhà tôi là đường nào. Anh thỏ Nâu nói: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị Thỏ Bông đành cắn răng ở lại. Ngày hôm sau nữa, chị vẫn bị lạc. Chị gặp anh Thỏ Đen. Chị hỏi đường về nhà tôi là đường nào?. Anh thỏ Đen nói: "Muốn biết thì ở lại đây đêm nay". Chị đành tặc lưỡi ở lại.
Xem tiếp... -
Gửi Hà Nội của tôi
Tôi bắt gặp Hà Nội lần đầu tiên với ánh nhìn của một cô bé học lớp bốn trong chuyến xe từ Bắc vào Nam- chuyến hành trình tuổi thơ đầy những nỗi buồn. Hà Nội xuất hiện với khói bụi, với cảnh xe cộ tập nập buổi sớm, vùng đất ngoại thành bạt ngàn rau xanh. Tất cả, trong tôi,Hà Nội chỉ có thế, quá ít ỏi so với những gì thuộc về thủ đô. Niềm tiếc nuối cứ ám ảnh tôi suốt thời gian dài, bước chân tới Hà Nội ngày ấy dễ dàng thế, vậy mà tôi cũng không thể làm được. Tôi cũng không còn nhớ rõ từ bao giờ nữa,tôi cất giấu nó như một ước mơ không thể chạm đến, rất, rất lâu. Cho đến một ngày…
Xem tiếp... -
Mùa thị thơm…
Nhớ hơn 10 năm trước, tôi là một chú bé đầu trần chân đất giữa trưa nắng cùng đám bạn đi tìm thị. Chân dẫm lên đám lá rụng rung lên từng tiếng khô khốc. Miệng lẩm bẩm câu thần chú cải biên: “Thị ơi thị- Thị rơi xuống đây-Tao để tao ngửi-Chứ tao không ăn!”. Câu thần chú chẳng mấy khi hiệu nghiệm. Cả xóm nghèo chỉ độc mỗi cây thị đầu làng mà ngày nào đám trẻ con cũng “nằm vùng”. Mỗi buổi trưa may mắn lắm mới lượm được dăm ba quả bằng nửa nắm tay. Cái gì hiếm thì sẽ quý giá, vài quả thị thơm bỗng dưng trở thành một thứ quà quý giá lạ thường.
Xem tiếp... -
Không có bồ thì đừng làm giàu
Một buổi nọ, đám bạn độc thân gượng vui vẻ của tôi ngồi bàn. Chắc ai cũng biết một điều là không có bồ thì nói chung rất buồn. Và hội đưa ra nhiều cách để giải sầu. Nhậu say? Chỉ giải quyết được chốc lát. Chơi game? Mãi hoài cũng chán. Có lẽ chỉ còn cách: Làm giàu. Với ý nghĩ chung: “Lúc ta giàu thì ắt sẽ có bồ. Mặc cho nhan sắc có xuống cấp nào đi chăng nữa.
Xem tiếp... -
Tôi đi hàn gắn tình yêu...
Khổ mấy đứa yêu đương. Đã chia tay rồi thì đường ai nấy đi, sao cứ luôn nhiều chuyện thấy sợ. Gặp mình hắn lao vào hỏi :"Mày thấy nàng có gì mới không?". Tôi nhịn! Nhỏ nhẹ: " Mày làm như tao là bố nó ấy". Rồi gặp bồ hắn lại bị níu kéo, kì kèo :" Anh thấy anh ấy có gì mới không". Tôi nhịn, vẫn nhỏ nhẹ : "Em làm như anh là mẹ nó ấy". Riết rồi trong cả tháng trời sau cuộc tình ấy, hai đứa cứ bám riết hỏi han mình như là bố-mẹ hai bên.
Xem tiếp... -
Phố hẹn anh tháng 8, anh hẹn em đầu thu...
Chiều nay hẹn phố, em diện áo dài trắng, nón thơ. Thả nhẹ giọt yêu thương xuống dòng sông để dùng dằng không chảy, để in sâu vào bóng tím chiều màu của sự thủy chung. Phố đã nhuộm sắc thu rồi anh nhé! Phố hẹn anh tháng 8, anh hẹn em đầu thu...
Xem tiếp...