-
Trưa cuối năm
Hơn 12 giờ trưa, trên một con hẻm nhỏ thuộc phường Linh Xuân, Thủ Đức, một ông lão bán vé số bị say nắng nằm xỉu trên đường.
Xem tiếp... -
Hà Nội - Sài Gòn
Hà Nội nhớ Sài Gòn một ngày không mưa, không nắng, không bão, không lạnh, không ồn ào, vồn vã. Một ngày như thế hình như là lúc Sài Gòn đang buồn chán lắm đó! Đừng lắc đầu mà dối Hà Nội. Đừng thu mình trong cái vỏ yên bình. Hà Nội chỉ muốn Sài Gòn như những ngày trước, Sài Gòn nhé! Hãy là những sắc màu cầu vồng tinh nghịch. Hà Nội, mỗi ngày trôi đi vẫn nhớ Sài Gòn da diết. Sài Gòn xa hoa tráng lệ có bao giờ nhớ tới Hà Nội e ấp cổ xưa? Hà Nội đầu đông, một sớm gió lạnh ùa về!
Xem tiếp... -
Theo bánh xe lăn
Câu chuyện về người thương binh bắt đầu từ những năm chú 18 tuổi. Quê ở Hải Phòng chú tham gia đi B vào chiến trường miền Nam. Rồi những năm sau đó chú Nguyễn Văn Phòng tham gia chiến tranh giúp nước bạn Campuchia chống chế độ diệt chủng những năm 1979. Chú là lính tăng thiết giáp, trong một lần lái chiếc xe tăng phản công quân địch, hoả lực của địch bắn trả dữ dội đã khiến xe tăng của chú bị lật và chú chịu thương tật 91%. Khu điều dưỡng thương binh trở nên buồn hơn khi vừa mất 4 thương binh trong năm nay. Theo sau bánh xe lăn, chú Phòng chỉ tay về phía dãy nhà đối diện. Dãy hành lang dài trở nên hun hút với những cánh cửa đóng. Khu thương binh vốn yên tĩnh nay trở nên ảm đạm hơn.
Xem tiếp... -
Đôi khi, hãy đi một mình
Muốn một mình đến nhà sách. Sẽ lang thang ở đó cả buổi sáng. Sẽ ngồi bệt ở quầy truyện thiếu nhi cùng một hai đứa bé với cặp mắt kính to không kém mình, say sưa đọc Conan. Sẽ lướt qua những tựa sách mà cái tên có thể gợi lên bao nhiêu điều về quãng thời gian đã đi qua, những đổ vỡ, được mất trong đời. Đối với những đứa có tâm hồn nhạy cảm, chỉ một tựa sách thôi có thể đã kể cả một câu chuyện dài khi trang sách chưa lật mở. Một mình ở nhà sách là có thể lân la khắp các quầy truyện, muốn ôm về tất cả. Nhiều lúc nhìn một cuốn sách có thể nghĩ ngay đến hình ảnh, tính cách một người và biết rằng cuốn sách ấy như để viết ra dành tặng cho cô ấy, anh ấy. Nghĩ vậy thôi, cũng có những cuốn sách như viết riêng cho mình. Một mình mình.
Xem tiếp... -
"Snvn"-sinh nhiều vào nhé?
Cái hay của facebook là tạo dựng cho mỗi người một mảnh đất có số đỏ và để tự mỗi người xây ngôi nhà yêu thích trên đó. Mỗi ngôi nhà với những gam màu mang đậm chất khổ chủ: Kẻ yêu đời với avatar sinh động, người yêu vật với hình nền heo, thỏ. Có kẻ đầy tâm trạng với những xờ-ta-tớt mùi mẫn chuyện yêu đương… tất cả tạo nên một cộng đồng để ông chủ Mark Zuckerberg hái ra tiền. Mình xem đó là chuyện bình thường.
Xem tiếp... -
Tôi đi ...ngắm thuê
Thế gian có một thứ nghề Đó là đi ngắm nhà thuê lãnh tiền Sau khi được đứa bạn nhượng lại cho suất đi làm thêm thì tôi bắt đầu đi…ngắm thuê. Công việc rất là nhàn, chỉ cần có mặt đúng giờ về đúng giờ, tiền công là 60.000đ cho 2 tiếng buổi trưa. Nghe đứa bạn phổ biến vậy tôi hào hứng hẳn lên. 9 giờ sáng sau khi học xong tiết 2, cả nhóm 10 đứa quyết định trốn 2 tiết cuối, ăn vội mỗi đứa một hộp xôi ( vì làm buổi trưa nên phải ăn trước).
Xem tiếp... -
Mùa bão về!
Ngày 20-10, ngày một nửa dân số Việt Nam được tôn vinh, thì ở nơi đây các bà, các mẹ, các chị vẫn hãy còn xắn quần lội bùn dơ cố vớt vát chút đồ còn sót lại sao những tan hoang ngày cơn bão đi qua. Nơi đây, những người phụ nữ vẫn luôn thường trực nỗi lo liệu trời có thương cho nước rút? Liệu gió có còn mạnh hay không? Lũ về. Mọi thông tin liên lạc bị chia cắt. Ngày thường, còn tivi, thời sự để mà nghe, mà biết. Những ngày này, điện mất, nước lên hàng xóm vốn tắt lửa tối đèn có nhau cũng bị cô lập. Mỗi người bám víu lấy chỗ cao nhất của nhà mình. Lặng im nhìn cơn lũ há miệng hung ác, nuốt đi từng vật dụng trong nhà.
Xem tiếp... -
Chắc em đã có bồ rồi?
Hôm nay, chính xác là 8h39' sáng nay ngồi cafe với thằng bạn học Bách Khoa. Hắn học được, ăn được, ngủ được, chơi được, nhan sắc tạm được, chỉ mỗi điều tán gái hắn không làm được. Vì hắn nhát quá! Gặp đứa con gái nào hắn cũng đinh ninh :" Chắc em đã có bồ rồi". Và bỏ cuộc ngay từ vòng...giấu mặt. Và rồi cứ thế, bao năm nay hắn luôn tự tay xé nát hồ sơ vào vòng đối mặt . Cho đến một hôm, hắn hớn hở thông báo đã hẹn cafe với nàng mới. a ha! Thằng này khá! Tôi khen nó ngay tắp lự! Bao năm nay chỉ cần nó thế là anh em...vui rồi.
Xem tiếp... -
Chuyện hai người đi tù
Tôi kể câu chuyện của tôi hơn 8 năm về trước. Năm đó, tôi học lớp xã có ông H vốn làm phát lương cho các thương bệnh binh trong xã. Cha tôi cũng là một thương binh nên đôi khi tôi theo mẹ lên nhận lương ở đó. Năm tôi lớp 7 cha tôi mất, theo quy định thì gia đình tôi được nhận tiền hỗ trợ mai táng. Tiền trên xuống thì dễ nhưng dăm lần bảy lượt mẹ tôi chạy đi làm giấy này, tủ tục nọ mà chỉ nhận được cái lắc đầu: “Chưa có”. Mẹ tôi chỉ biết im lặng.
Xem tiếp... -
Thương nhớ Bạc Liêu
Về Bạc Liêu 3 ngày để 4 lần nhậu. Để biết Bạc Liêu phóng khoáng và chịu chơi. Khách lạ mà như quen từ trước. Nhớ cậu Năm, chú Bảy : " Cậu uống với con một ly". Cứ thế cho qua một vòng thành người nhà lúc nào không hay. Nhớ lẩu mắm. Nhớ rau hẹ nước cuốn rau chuối kẹp rau thơm nhúng qua nước lẩu, chấm chén mắm ớt cay xè. Lần đầu ăn cá kèo đã có ngay bài học: -a, ha cái thằng không biết ăn cá kèo Ngớ người ra, không hiểu. -Cá kèo ngon nhất ngon nhất là cái đầu với bộ lòng có mật đắng. Mày ăn mỗi cái đuôi đâu ngon.
Xem tiếp...