Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Vị khách không được mời

Mẹ bảo, từ ngày biết tin tôi sắp cưới, chị Linh thường sang chơi nhà, và lần nào chị cũng nói chuyện một mình, kiểu bâng quơ bóng gió “cưới Lộc nhớ mời mình đi… đưa dâu, mình đeo cho Lộc một chỉ”. Rồi mẹ cười nói thêm, chị Linh đã rêu rao khắp làng rằng, thằng Lộc nó mời chị đi đưa dâu thật, và đây là lần đầu tiên chị được mời tới dự một đám cưới.

Tôi im lặng nghe mẹ kể, chuyện chị Linh thèm được đi đám cưới không phải lần đầu tôi biết. Năm nào cũng thế, mỗi lần về nhà cô bác họ hàng trong xóm lại đem chuyện chị Linh ra kể, rằng chị mới khóc vì đám cưới sát nhà người ta không mời, rồi người ta còn lừa chị đi chăn bò để tránh việc chị… tới dự.

Chị Linh hơn tôi một tuổi nhưng chuyện đời của chị với tôi là một bí ẩn. Chị là con gái đầu của o tôi, nhưng cha của chị là ai thì tôi và kể cả mẹ tôi cũng không biết. Chị sinh ra với một đôi mắt híp, người thấp và bè ra như tàu lá chuối, còn đầu óc thì lúc tỉnh lúc mê nên học xong lớp một phải nghỉ.

Từ nhỏ đến bây giờ, chị chỉ quẩn quanh làng, làm việc với bếp núc và chăm đàn lợn. Đi xa lắm cũng chỉ lên chợ huyện, mà phải có người đưa đi rước về, vì trong đầu chị dường như không chứa đựng bất cứ một ký ức nào. Người làng tôi ví, thân chị như củ dong riềng luộc sượng, chỉ toàn xơ thôi. Đó là lý do mà chị trở thành một vị khách không được ai mời, dù đám cưới họ hàng thân thiết lắm.

Trong đầu tôi chợt sống lại những ký ức về chị. Đó là những ngày nhà tôi có công chuyện, thấy đám đông là chị lóc cóc đến, hết vào bếp lại ra nhà, hết nhặt rau lại lụi cụi rửa chén. Bao giờ chị cũng làm như một chiếc máy được bấm nút tự động, vừa làm vừa nói chuyện một mình, xong ngồi đợi đến bữa cơm, tự ngồi vào bàn ăn từ đầu chí cuối rồi lênh khênh bước ra về, vẫn lẩm nhẩm nói chuyện một mình.

Ở quê tôi những người như chị Linh người ta thường “không chấp”, tức xem như có sự tồn tại mà vô hình. Thảng hoặc, họ nhắc đến chị như một trò bông đùa, có hôm họ đưa chị ra bàn rằng, bây giờ đã gần ba mươi hay kiếm anh nào cho chị một đứa con, chứ khi o tôi già lấy ai mà nuôi chị.

Lấy ai mà nuôi chị? Câu hỏi đó cứ xoáy sâu trong lòng tôi mãi!

Chợt mẹ im lặng, một lúc sau mẹ mới bảo rằng, trong hàng trăm khách mời đám cưới tôi sắp tới, mẹ sẽ viết riêng một thiệp gửi tận tay chị Linh.

Tôi đang hình dung ngày đó chị sẽ vui như thế nào, khi lần đầu tiên trở thành vị khách chính danh ngồi trong đám cưới.

 
https://laodong.vn/tan-man/khach-moi-615478.ldo

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi