Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Thành phố nào vừa đi đã mỏi...


“Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa, người lưa thưa chìm dưới sương mù…”

Đà Lạt không đến nỗi buồn như lời bài hát bởi người thập phương đổ đến bất kì mùa nào, ngày nào, dù nắng hay mưa, dù buồn hay vui. Dường như lúc nào người ta cũng sẵn lòng đến Đà Lạt.

Phố núi nằm trên cao qua những “đường quanh co quện gốc thông già”. Những lối đi hun hút, mát lạnh, hơi rờn rợn. Đẹp nhất ngày nắng, con đường hun hút thông xanh, nắng thẳng tắp len từng cành lá,  qua lớp sương mờ, chiếu xuống đường. Chỉ muốn dừng xe. Ngồi xuống, vơ đám lá thông ngồi xuống, cho nắng rọi thẳng mặt.

Rồi qua quanh co đường, xanh ngát thông cũng đến thành phố mù sương. Đà Lạt đợt này lạnh. Người Sài Gòn quanh năm nóng thèm cảm giác lạnh nhưng chưa kịp thích, thèm đã bị “sốc nhiệt” (như lời thằng bạn). Dừng xe, soi gương thấy da nhăn nheo, tím tái, hoang tàn không nhận ra.

Đà Lạt ngày cũng như đêm. Đông đúc xe máy, ô tô, xe thồ, xe đạp. Người lớn, trẻ con, thiếu nữ, thiếu phụ,…ai nhìn cũng đẹp vì khăn choàng, áo ấm. Không còn nghĩ ngờ gì nữa, nhiều người trẻ rất trẻ lên đây cũng chỉ đơn giản ước ao được mặc áo ấm…chụp hình.

Người Đà Lạt thong dong sống uống sữa đậu nành nóng mỗi buổi sáng . Và café sữa nóng mỗi buổi tối. Đà Lạt cứ chầm chậm trôi. Xe chạy chậm, nhường nhau từ vạch kẻ. Còi xe rất ít lại chẳng có đèn đỏ đèn xanh, tất cả như đi vào một nề nếp độc nhất giữa dải đất chữ Sờ (S) này. Anh công an giao thông trông béo ra trong quần áo ấm, chỉ phân luồng, cũng chẳng buồn mấy khi tuýt còi. Kiểm tra giấy tờ lại là chuyện hiếm.

Đà Lạt là thành phố…dốc. Chẳng dốc đến nỗi “khúc khuỷ, thăm thẳm” như lời vị thi sĩ  nào đó nhưng ngoằn nghèo, dễ ghét. Không phải ghét dốc mà ghét những đôi đi trên dốc, tay trong tay ấm như ly sữa đậu nành bò (sữa đậu nành pha sữa bò-Đà Lạt uống thế) buổi sáng. Cũng có thể ấm hơn, chưa có cơ hội thử nên mình không biết! Những đôi kia mặc nhiên là người tứ xứ tới. Chỉ ghét chứ không thể trách, bởi có một năm mới lên xứ lạnh một lần mà không nắm tay thì…

Đà Lạt cũng…chặt chém như bao thành phố có thể kiếm ra tiền khác. Tất nhiên không phải tất cả. Người ta nhìn mặt, nhìn áo, nhìn khăn, nghe giọng nói mà bán. Mình nhớ bà bán bánh tráng nướng. Nhìn mặt bà cũng phúc hậu như bà bán bò viên ở Làng Đại học. Nhưng 3 cái bánh tráng giá 60k thì cũng…đắng lòng. Tức là giá cao gấp 3 lần Sài Gòn. Cũng chẳng trách bà, cơ hội buôn bán ai cũng như ai. Nhưng tuyệt nhiên dặn lòng, dặn bạn bè “chừa quán đó ra…”

Thông già tạo nên Đà Lạt. Những thân cây lớn, thẳng tắp, ăn sâu vào đất đầy ngạo nghễ. Đồi đầy thông, công viên thông, trước ngõ nhà thông, bao quanh hồ cũng là thông. Hay người Đà Lạt thích thông nhỉ? (Bạn đừng nghĩ xa quá :D).

“dốc lên khúc khủy dốc thăm thẳm-Heo hút cồn mây mũi ngửi trời” Câu thơ tôi chế lại đúng cho đường lên Thiền Viện Trúc Lâm. Thiền viện nằm trên đỉnh núi, cheo leo, tĩnh mịch. Bốn bề thông reo, gió thổi. Con đường độc đạo để xe đi lên cứ như dựng đứng. Giữa lưng chừng cứ rờn rợn. Đây có lẽ là một trong số ít chùa thấy được sự tĩnh mặc cho người vào ra đông như chợ tết.

 

 
bên phải là hồ Tuyền Lâm. Đẹp hơn hồ Xuân Hương (Mình nghĩ vậy). Bởi nó nằm tách khỏi thành phố, tĩnh mịch, xanh trong. Xe đạp nước 1 tiếng 120k tha hồ…đạp. Đám bạn rủ nhau đạp đến nhà hoang phía bên kia rừng thông. Nhà gỗ sơn dối màu nhưng đẹp. (Nhìn thấy ảnh là thấy đẹp rồi :D) . Đó duy nhất là điểm tự hào của cả nhóm bởi những người đạp vịt ngoài kia chỉ quanh quẩn trong bán kính mấy mươi mét. Và có lẽ ít du khách nào đạp vịt đến chỗ này. Quy luật rồi, cái gì đầu tiên cũng quý, cũng đáng tự hào.
 
Và Cao đẳng sư phạm Đà Lạt. Nơi của Tuổi hồng thơ ngây, của những bức ảnh kinh điển của những đám SV khi đến Đà Lạt. Không đẹp cầu kì, chẳng mảy may hiện đại nhưng đám SV nếu đến chắc chắn sẽ ước một lần được học ở đây.
(Đà Lạt tất nhiên còn dâu, còn trái cây, còn hoa, còn đồi Mộng Mơ, Hồ Than Thở, Thác Camly…nhưng dài quá cũng chẳng ai đọc…nên thôi)
 
Đà Lạt không dành cho những người vội đến, vội đi.
 

Một biệt thự tại Đà Lạt


Tại nhà ma Đà Lạt

Dọc đường lên Đà Lạt

 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam
 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi