Xin chào: Khách [ Đăng nhập ] - [Đăng ký]

Thằng Vượng buôn pháo, đào hoa


Thằng Vượng học lớp 8 thì chuyển lên trường tôi ở Phúc Đồng. Ngày hắn vào lớp, tôi ghét tệ. Ngày đó chưa biết chửi thề nhưng nếu biết tôi đã chửi “má, ghét thật, có thằng đẹp trai hơn mình vào lớp”. Mà nó đẹp trai hơn thật, cũng to cao hơn, con gái trong lớp chuyển qua thần tượng nó.

Lớp 8, nó được mệnh danh là một tay ăn chơi khét tiếng. Thời đó xã đã ai có điện thoại di động đâu mà nó đã tậu một chiếc Nokia cục gạch xanh trắng, cả trường phải nể.

Lớp 8 nhưng thành thích học của hắn chẳng có mà toàn tiếng tăm chơi bời. Chữ hắn xấu thậm tệ, còn xấu hơn cả chữ thằng Thiện mập, xấu đến nỗi ghi vào lưu bút giờ đọc lại tôi thấy tức. Hồi đó, nhắc đến cái tên Vượng Hải (cha hắn tên là Hải, ở quê tôi thường ghép tên con với tên cha lại mà gọi, chả phải từ ngữ xấu xí gì đâu, ai cũng gọi thế cả) là nhắc đến biệt danh buôn pháo của nó.

Năm ấy, nước ta cấm nổ pháo dịp tết rồi, nhưng ở đời cái gì càng cấm thì càng quý và lại càng lắm thằng buôn. Hắn là một tay buôn pháo!

Chả biết hắn mua ai, mua ở đâu mà pháo hắn đầy. Lâu lâu đang học trong lớp nghe tiếng đùng một phát là biết trong trường có thằng trời đánh thánh vật nào đó đốt pháo, mà có lẽ cũng pháo từ hắn mà ra. Hắn buôn nhiều nhất là pháo diêm, bị nêu tên trước trường nhiều lần, cũng viết bản tự kiểm điểm, cũng hứa sửa chữa lỗi lầm như ai ơi, nhưng lần sau vẫn buôn pháo. Có những thằng thật lạ!

Nhà hắn khá giả, lại con trai một nên được chiều. Hồi mà 500 đồng còn mua được một gói bim bim màu đỏ đỏ hắn mỗi ngày đã tiêu mấy chục ngàn tiền ông cụ. Tất nhiên trong đám chẳng thằng nào so được hắn về cái phá tiền, vì chẳng thằng nào có tiền để phá cả.

Nhưng hắn hào phòng. Tôi nhớ, năm lớp 8 tôi đi chiếc xe đạp cà tàng, xích thiếu nhớt chạy tới đâu kêu ken két tới đó, thằng Vượng đã đưa tôi tờ 100 ngàn xanh rì. Vâng, 100 ngàn xanh rì năm 2004, 2005 gì đó rất là to. Và, tôi có tiền sửa chiếc xe đi học. Rồi cũng như thằng Thiện mập, tôi vẫn thường lấy áo nó mặc, toàn thứ rộng phải may lại hết.

Hắn là một thằng phá tiền, biếng học. Biếng hơn nhiều so với thằng Thiện mập. Trong cả đám hồi đó chỉ có tôi với thằng Phong thuộc hàng “chăm ngoan” nhất, còn lại nhác học bỏ mẹ. Nếu như thằng Thiện mập đến kỳ thi còn vương vấn chút sách đèn thì thằng Vượng chẳng quan tâm. Xuống nhà, lúc nào mẹ hắn cũng tha ‘con kèm cặp thằng Vượng cho bác với’. Ối giời ơi, cái thằng bất kham đó đến hiện tại tôi chưa thấy ai kèm được. Hắn như con ngựa hiếu chiến không cương chạy vội vã với đời, anh em khuyên răn lần nào nó cũng cười đểu bỏ mẹ, rồi bỏ ngoài tai, như chuyện hắn hút thuốc, tôi bảo mày bớt hút đi, phổi mày giờ như bồ hóng giàn bếp, đen bỏ mẹ. Hắn cười, 10 năm rồi hắn vẫn cười mỗi khi anh em khuyên như thế, tức là hắn nghe cho có vậy thôi . Chắc cũng chẳng bao giờ có ai làm nó ‘tỉnh ngộ’ được!

Lên cấp III, chúng tôi mỗi đứa một lớp. Thằng Phong học ban A, tôi học ban C, thằng Thiện và Vượng học ban B. Hồi đó, đúng năm đầu cải cách giáo dục phân ban, nghe đâu sau này chỉ có lứa tụi tôi được phân ban, vì phân ban ra tụi nó học tệ thấy bà.

Lên cấp III thằng Vượng càng cao lớn, đẹp mã, càng quậy, và biếng học. Hắn chẳng buôn pháo nữa, chắc hắn nghĩ đó là trò trẻ con nên không làm nữa, tôi cho rằng vậy. Nhưng tiêu tiền thì như nước.

Cái bản tính của hắn là muốn cái gì cũng đi trước thời đại, hơn người nên hắn đã biết chọn số di động đẹp trong khi tụi bạn như tôi chả biết cái máy điện thoại di động nó hình vuông hay chữ nhật. Nó đã biết đánh đề trong khi tôi vẫn chưa hình dung ra số đề ra sao (nghe đâu thằng Thiện mập cũng đánh). Nó đi ra thành phố Vinh mua áo trong shop, nó đội mũ cối phiêu lưu khắp trường thằng nào ghét là coi chừng. Hồi đó tôi cũng nhờ uy thằng Thiện, thằng Phong, thằng Vượng đội mũ cối mà chẳng ai dám ho he, mặc dù tôi đi chấm cờ đỏ thi đua chắc nhiều đứa ghét đắng nước.

Và hắn tiếp tục là một tay đào hoa, học thì điểm thiếu tè le nhưng gái thì nó liếc cũng đổ. Thế đấy, ai bảo gái ham tài, sai rồi, mấy thằng đẹp trai hào hoa có cái lợi thế lớn, như hắn vậy. Nếu như thằng Thiện mập, thằng Phong yêu bao nhiêu con thì tôi còn đếm được, nhưng đến thằng Vượng thì tôi chịu, hắn yêu nhiều vô kể, nói thế không phải nói xấu mà là minh chứng có những thằng trên đời này tự dưng gái nó tìm đến. Mà với những thằng như thế, tình yêu tình báo làm quái gì có lỗi, lỗi chắc tại cái số, như dép như giày.

Có hôm, hắn cùng tôi lên nhà thằng Thiện mập ngủ đêm, học bài. Nói là học cứ 3 thằng học được quái gì đâu, hai thằng đó nhác bỏ mẹ, còn làm bài tập thay tụi nó, rồi ra pha mì tôm ăn, rồi xem phim cuối tuần hết cả buổi tối. Đêm đó, thằng Vượng chia tay con bồ, mà hắn không liên lạc với con kia luôn, thế là nó gọi, thằng Vượng chẳng dám nghe máy, đẩy qua cho mình nghe nhờ. Nói thật, tính mình rất thương mấy đứa con gái mà thằng Vượng, thằng Thiện không yêu nữa, thương hại ấy chứ chẳng phải thương yêu. Tụi nó khóc quá chừng mà thằng Vượng thì tỉnh bơ. Vô tâm bỏ mẹ! Nhưng ngấm, âu cũng là tính cách mỗi đứa!

Đến đoạn này, tôi phải dừng lại một chút, bởi tôi biết chắc trong số những người ‘đã xem’ bài này có em gái, chị gái nào đó từng yêu, đang yêu và sắp yêu hắn. Phải nói với chị em thế này, hắn thuộc dạng ‘trai hư’ nhưng tuyệt nhiên không là ‘trai đểu’. Bạn tôi, tôi biết. Nhưng tuyệt đối chị em phải là những người phụ nữ mạnh mẽ, bởi hắn là con ngựa bất kham, nước mắt chả nghĩa lý gì. Tin tôi đi, một thằng phá gia chi tử như hắn thì cần một cô gái như mẹ.

Học hết cấp III, mỗi đứa đi mỗi xứ. Thằng Vượng vào Vũng Tàu làm cảnh sát 113, hôm hắn được lên thi đại học gần chỗ mình trọ hai thằng gặp nhau, mình chở hắn đi thi, đi tìm phòng trọ. Tính hắn vẫn ngang như cua, bảo hắn đội mũ bảo hiểm hắn nói ‘tao làm 113 mà có gì xin cho’. Thằng điên thật.

Rồi hắn lên học Trung cấp cảnh sát, cũng gần chỗ mình. Số hắn cũng lận đận nhiều phen, mình cũng chẳng giúp được gì. Hắn ra trường, về Vũng Tàu làm, lâu lâu có hỏi thăm rồi bảo mày cưới vợ đi cho ông bà nhờ, nhưng rồi kệ vì biết số hắn chẳng bao giờ hết đào hoa được.
 
 
 

 

Ý kiến bạn đọc

Mã chống spam

Những tin mới hơn

 



Thông báo

Đóng

Những tâm sự muốn sẻ chia, những bài viết cảm nhận về cuộc sống, những sáng tác thơ, truyện ngắn mời bạn nhấn vào đây để cùng chia sẻ bài viết với chúng tôi